Chủ đề: Thơ 20-11
Xem bài viết riêng lẻ

  #2  
Cũ 04-07-2012, 08:52 AM
woodhoangphuc1999 woodhoangphuc1999 đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 16
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Lời Cảm Tạ

Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả
Để một lần nhớ lại mái trường xưa
Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa
Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm

Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng
Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua
Nhớ đc điêu gì đc dạy những ngày xa
Áp dụng - chắc nhơ cội nguồn đã có

Nước mắt thành công hoà nỗi đau đen đỏ
Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi
Bài học đời đã học đc những gì
Có nhắc bóng người đương thời năm cũ

Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ
Để cây đời có tán lá xum xuê

Bóng mát dừng chân là một chốn quê
Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn

Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt
Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô



Mười bảy và thầy

Mười bảy năm tới trường,
Mười bảy năm vất vả
Thầy dạy dỗ chúng con.
Từ lúc còn chập chững,
Chưa biết đọc,biết viết
Nói năng còn chưa vững
Rồi nghịch phá lung tung.
Gieo bao nhiêu rắc rối
Rồi giả vờ không biết,
Làm thầy phải lo âu.

Mười bảy năm tới trường,
Mười bảy năm thầy dạy
Bao lẽ phải điều hay.
Dạy từ cách đi đứng,
Đến cách học nói năng.
Dạy chúng con tri thức,
Dạy lẽ phải tình thương.
Thầy dạy biết bao điều,
Giản dị mà ý nghĩa,
Cho mỗi đứa chúng con.

Và rồi hôm nay đây,
Mười bảy năm khôn lớn
Mười bảy năm con hiểu
Tình thương và tấm lòng
Mà thầy luôn dành tặng
Cho mỗi đứa chúng con.
Mười bảy năm tóc thầy
Bạc thêm mười bảy sợi
Già thêm mười bảy lần
Vì đàn con nghịch ngợm

Mười bảy năm con biết
Mười bảy ngày nhà giáo
Mười bảy những lời chúc
Con xin dành tặng thầy
Với mười bảy ý nghĩa
Rằng:mười bảy năm rồi
Con sẽ không quên được
Mười bảy lớp kiến thức
Con học được từ thầy
Một kho tàng tri thức
Và tấm lòng nhân ái...
Thầy đã dạy chúng con !

Vô đề


Cấp một bỡ ngỡ sao quên.
Thơ ngây , đùa nghịch cắp sách đến trường.
Hôm thì đến sớm vui chơi.
Buổi thì đến trễ chơi vơi một mình.
Vào lớp lo sợ cô la.
Không ngờ cô đã cho qua chẳng bàn.
Buổi đầu cô kể chuyện ma.
Tiết sau cô kể chuyện ta làm người.
Cô hiền như mẹ ở nhà.
Nâng niu , dìu dắt chúng ta thành người.
...Cấp hai chẳng nói chẳng rằng.
Lắng nghe tiếng giảng thầy cô bằng lòng.
Thầy cô vui thích tận tình.
Dậy học kèm lễ để mình vươn lên.
Thương cô nhớ thầy sao quên.
Quyết tâm học hỏi của thầy dựng nên.
... Cấp ba đã lon hổng quên.
Tóc tai gọn gòn kiến thức vững lên
Nhờ ơn nghĩa nặng thầy cô.
Bây giờ con đã đứng cao làm người.
... Thời gian ba cấp trôi xa.
Thầy cô như ở trong lòng ngày qua.
thầy cô ở tút nơi xa.
Cánh thơ này gửi tình yêu đến người.



Cô ơi

Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi cô nhỉ ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô


Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã...
Cô không lời từ giã
Xa trường tự lúc nào

Em ngỡ như chiêm bao
Cô về đâu, chẳng biết?
Vẫn vang lời tha thiết
Từ giọng cô dịu hiền

Thời gian bước triền miên
Cô chưa lần quay lại
Chúng em nhớ cô mãi
Mong thấy cô trở về

Lúc xưa cô vỗ về...
Nay chúng em khôn lớn
Ngày rời trường gần đến
Bao giờ gặp lại cô ?!
Trả lời với trích dẫn