Thứ 7 chiều buông 1 xác hoa
Sương rơi như buốt lệ mặn mà
Bộ hành dẫm nát cành hoa nhỏ
Ai vô tình hái để xót xa
Thứ 7 chiều buông 1 khúc ru
Đàn vương gảy chói khúc tình thù
Bộ hành lữ khách dừng chân ghé
Thưởng hoa dạo nguyệt........... lại biệt du
Thứ 7 buồn vương đầy mắt ai
Dõi anh cất bước lệ ngắn dài
Cành hoa dập nát gầy thân nhỏ
Ê chề ủ dột sớm một mai
Thứ 7...... wa nhanh đến thế sao??
Còn đâu bên gối tiếng thì thào
Hen biển thề non hoài bất biệt.
Giờ còn lạnh nhạt nỗi khát khao
Lỗi có phải đâu của cánh hoa
Làm sao trách lá quá thật thà
Thôi thì trách vội chiều thứ 7
Ru hồn viễn khách biệt ly ca
Tình 1 mối, người 1 mối
Yêu nhau rồi lại hối sao em???
Anh giận vòng tay ko đủ to
Để ôm em trọn suốt đêm dài
Lại giận đôi chân ko đủ daì
Để đến được bên em ngay lập tức
Tình yêu ấy đến từ trong vô thức
Để ra đi quá mức vội vàng
Còn trong cô đơn khuôn mặt lệ 2 hàng
Người em gái mang hồn tôi 1 nửa
Câu chuyện ấy sẽ ko ai kể nữa
Đào làm gì 1 nỗi nhớ mênh mang
Gặp nhau chi để vũ khúc tình tang
Nay li biệt 1 vẻ buồn chiều tím
Sẽ mãi nhớ đôi môi cười chúm chím
Đôi mắt xinh em chở đủ tình tôi
Nếu tình ta chỉ dến thế mà thôi
Xin em hãy đừng wên anh em nhé
Lời sau cuối rằng:"Em là cô bé
Rất muốn yêu và cũng muốn được yêu!!
Tình cho anh em giành biết bao nhiêu
Xin gói gọn cất vào trong thương nhớ
Anh đừng giận, đừng buồn, đừng vô cớ
Mong anh tìm được 1 nửa của đời anh
Trong tim em,tình ấy vẫn còn xanh
Nhược bất khả đợi chờ trong vô vọng"
Bài thơ cuối cho em- xin trân trọng
Vì từ nay anh sẽ chẳng làm thơ
Dẹp bỏ luôn đời nsĩ mộng mơ
(Vì nhờ) vần thơ ấy mà đôi ta wen biết
Tình yêu ấy, em ôi............. có tiếc
Còn riêng anh mải viết mãi 1 câu
Dù đời anh mai gió thổi về đâu
ANH SẼ MÃI YÊU EM NHIỀU NHƯ THẾ