Xem bài viết riêng lẻ

  #6  
Cũ 13-05-2013, 09:54 AM
dugarco dugarco đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 8
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

http://thuykinhsontrang.files.wordpr...pqc8.jpg?w=500

Thiên Tâm không hiểu sao nàng cứ có cảm giác, mấy ngày nay dường như có ai đó đang theo dõi từng cử chỉ hành động của nàng, hơn nữa kẻ này còn ở rất gần nàng.



Nhưng dù vậy nàng vẫn có thể khẳng định kẻ này sẽ không hại nàng, nên nàng cũng lười để ý, dù sao nàng vẫn còn một chuyện quan trọng hơn để làm, cho nên cứ mặc tên kia muốn làm gì thì làm.



“chuẩn bị đi, chúng ta cùng ra ngoài một chuyến” Thiên Tâm tiến đến phòng Hàn Kỳ Phong, dùng một câu nói ngắn gọn không hề nói gì thêm, ở chung mấy ngày nay nàng hoàn toàn hiểu rõ tính tình của hắn.



Hàn Kỳ Phong không hổ danh là thiên hạ đệ nhất sát thủ, đủ lạnh lùng, đủ tàn nhẫn, không hề nói hai lời, hay dài dòng chỉ thích trực tiếp, cho nên bắt đầu từ khi hiểu được chuyện này, Thiên Tâm cũng không hề đối với hắn nói nhiều, mà chỉ trực tiếp.



Hàn Kỳ Phong không nói tiếng nào, lẳng lặng theo sau nàng. Hai người lập tức cưỡi hai con ngựa rời khỏi thành. Trước khi đi Thiên Tâm còn nhắn nhủ nhờ Thiên Minh tìm cách che đậy hộ mình, hơn nữa còn đem nguyên nhân nói cho Thiên Minh biết rõ, Thiên Minh mới chịu trợ giúp.



Hàn Kỳ Phong và Thiên Tâm vừa rời khỏi, thì ngay bên cạnh đã có hai toán người đuổi theo sau, hai người dù đều cảm nhận được, nhưng do biết đối phương không phải kẻ địch, nên tạm thời án binh bất động.



Thiên Tâm dẫn đường, đi đến một ngôi nhà tranh nhỏ tại thành Nam, hai người vừa bước vào đã có mấy nam tử hắc y đứng cung kính chào đón, Thiên Tâm không nói hai lời đi thẳng vào phòng trong.



Bên trong phòng đang ngồi một thiếu phụ trẻ tuổi, trên tay còn bế một tiểu nam hài , bộ dáng phấn điêu ngọc mài, trong rất đáng yêu, Thiên Tâm vừa nhìn thấy tiểu nam hài liền cười tươi như hoa tiến lại gần, từ trong tay thiếu phụ ôm lấy hắn, nhẹ giọng lên tiếng.



“cục cưng, lần đầu gặp mặt, ta là cô cô của con a, gọi một tiếng cô cô đi nào”



Tiểu nam hài vẫn còn là hài tử, nên đối với người xa lạ lần đầu gặp mà lại bắt nó xưng hô như thế, khó tránh khỏi bở ngỡ, nó liền liếc nhìn mẫu thân như hỏi ý kiến. Được sự chấp thuận gật đầu của mẫu thân, tiểu nam hài liền quay sang nhìn Thiên Tâm, cười tươi rạng rỡ, nhẹ giọng gọi



“cô cô”



“ngoan, con tên gì nào, nói cho cô cô biết nha” Thiên Tâm vui vẻ hôn nhẹ lên má của tiểu nam hài, bộ dáng vô cùng sủng nịnh.



“con tên Phương Bộ Vân” tiểu nam hài lễ phép đáp lời.



“Phương Bộ Vân sao” nghe xong tiểu nam hài trả lời Thiên Tâm không khỏi mỉm cười nhìn về phía thiếu phụ, thiếu phụ cũng không có phản ứng gì, chỉ là cúi đầu, đôi mắt khép hờ, như che dấu ưu thương trong lòng.



“Vân nhi ngoan, con theo thúc thúc ra ngoài chơi nha, cô cô và mẫu thân có chuyện cần nói a” dứt lời Thiên Tâm lập tức giao tiểu Bộ Vân cho Hàn Kỳ Phong, dùng ánh mắt ý bảo ‘ bảo vệ nó’.



Hàn Kỳ phong cũng không nói nhiều mang tiểu Bộ Vân ra ngoài, những người khác cũng thức thời lui ra, bên trong phòng chỉ còn lại Thiên Tâm và thiếu phụ.



Bộ Vân sơn, thiên tình kết, không cầu phú quý, chỉ cầu hoạn nạn, duyên thiên định, rồi sẽ thành, Lý Tuệ Nương, tỷ xem ra vẫn còn rất yêu đại ca của ta, nếu không tỷ đã không để tiểu Bộ Vân theo họ Phương” Thiên Tâm nhẹ giọng lên tiếng đánh vỡ im lặng, nhưng trong lòng không khỏi đối với nữ nhân trước mặt dâng lên một cổ hâm mộ cùng cảm kích.



Thử hỏi trong thiên hạ có được bao nhiêu nữ nhân vì nam tử đã phản bội mình sinh hài tử, hơn nữa còn yêu thương, nuôi dưỡng nó chu đáo, thậm chí còn để cho hài tử theo họ cha, không hề che dấu nó cái gì.



“ta lúc trước khi chứng kiến cảnh tượng Huân Phong cùng nữ nhân khác…ta đã rất đau lòng, ta không ngừng nhắc nhở bản thân nhất định phải quên huynh ấy, sau đó ta lại phát hiện mình mang thai, ta lúc đầu vốn còn do dự, có hay không nên sinh nó ra, nhưng ta lại nguyện sinh nó ra, vì nó là kết tinh tình yêu giữa ta và Huân Phong , là chứng nhân cho khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ta, dù sao đi chăng nữa, ta cũng biết rằng trong lòng huynh ấy người mà huynh ấy yêu là ta, cho nên chỉ cần như vậy thôi, ta cái gì đều cũng có thể chịu được” Lý Tuệ Nương ánh mắt thâm trầm, tràn ngập tình cảm nhìn Thiên Tâm lên tiếng, từng câu từng chữ đều chân thành tha thiết.



“tỷ cũng không hận, khi tại vì huynh ấy mà nữ nhân kia mới giết cha mẹ tỷ sao” Thiên Tâm thật sự không thể tưởng tượng được, nữ nhân này ngoài mặt yếu đuối lại có thể kiên cường chịu đựng đến vậy.



Một nữ nhân không chồng lại mang thai, người thân không còn, vậy mà vẫn có thể kiên cường vượt qua sự chỉ trích của người đời, vượt qua những vất vả trong cuộc sống, suốt năm năm ngậm đắng nuốt cay nuôi một đứa bé khôn lớn, đây quả thật không phải chuyện dễ dàng gì.



“ta chưa từng hận, vì ta biết, trong chuyện này huynh ấy hoàn toàn vô tội, ta không thể trách huynh ấy” Lý Tuệ Nương cười khổ, ‘hận sao, nàng lấy tư cách gì mà hận, chuyện này từ đầu đến cuối đều là chủ ý của nữ nhân kia, người đó không hề hay biết gì, thì làm sao mà nàng hận cho được’.



“được, có vâu nói này của tỷ đã đủ rồi, tỷ yên tâm, ta đảm bảo với tỷ, rất nhanh thôi, tỷ và đại ca sẽ có thể ở bên cạnh nhau, gia đình ba người các người nhất định sẽ nhanh chóng được đoàn tụ” Thiên Tâm giọng nói kiên định, ánh mắn tràn ngập tự tin nói.



“ta tin lời của muội, Huân Phong trước đây từng nói với ta, đừng nhìn muội còn trẻ, hơn nữa còn là nữ nhân mà xem thường, năng lực của muội thậm chí còn hơn hẳn với bất kỳ nam tử nào trên đời, bản lĩnh của muội cũng vượt xa so với rất nhiều kỳ tài hiếm có đương thời, những chuyện mà muội không làm được thì e rằng khắp thiên hạ này không ai có thể làm được” Lý Tuệ Nương thản nhiên đáp lời, trong ánh mắt ngoài trừ tin tưởng vẫn chỉ là tin tưởng.



“ta có bản lĩnh như vậy từ khi nào vậy ta ? sao ta không biết thế này ?” Thiên Tâm cười nhẹ ngạc nhiên.



“Ngũ tiểu thư của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, Ngân Toán ‘công tử’ lừng danh giang hồ, tài sản phú khả địch quốc, thậm chí quốc khố của Tứ quốc hợp lại cũng không bằng một nữa tài sản của muội, Ngân Toán công tử thần cơ dịu toán, xưa nay chưa từng đoán sai, tính sai chuyện gì, thì làm sao mà không có bản lĩnh được” Lý Tuệ Nương cười nhẹ, trong giọng nói tràn ngập sùng bái, nếu nàng có thể một phần như vậy, thì mọi bi thương, đau khổ đã không xảy ra.

“được rồi, tỷ yên tâm đi, mọi chuyện cứ giao cho ta, tỷ chỉ việc ngồi một chỗ chờ đợi ngày tỷ và đại ca đoàn tụ là được rồi” Thiên Tâm dứt lời, vỗ nhẹ lên tay Lý Tuệ Nương, cho nàng một ánh mắt đảm bảo, sau đó xoay người rời khỏi.



Đêm nay, tại căn nhà này chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện kinh thiên động địa không thể tránh khỏi được.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Lúc này, cách thành hơn trăm dặm, một đội nhân mã đang phi hết tốc độ để kịp vào thành, dẫn đầu là một nam tử thân vận hoàng y, gương mặt lãnh tĩnh, nhưng lại không hề che dấu được sự sợ hãi, trên gương mặt đó giờ đây tràn ngập cảm xúc, có vui mừng, có không tin, còn có khiếp sợ.



Là hắn quá vô tâm, là hắn vô dụng nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay, lần này hắn tuyệt đối không thể để cho sai lầm của năm năm trước lại một lần nữa lập lại, tuyệt đối không.
Trả lời với trích dẫn