Xem bài viết riêng lẻ

  #8  
Cũ 13-05-2013, 10:30 AM
vat_99 vat_99 đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 10
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Chương 21

Sau trận chiến với Phổ quốc, Chu quốc nhanh chóng trở thành một trong hai quốc gia hàng đầu trong tứ quốc, địa vị có thể nói là sánh ngang với Tần quốc, vì vậy tất cả những tướng lĩnh có công trong trận chiến này đều được trọng thưởng hậu hĩnh, tất nhiên người có công nhất chính là người đã phá tử hồn trận đánh bại quốc sư của Phổ quốc, và hiện giờ người đó đang ở tại hoàng cung của Chu quốc tận hưởng sự hầu hạ, iu chiều của hai đại nam nhân,một là giáo chủ ma giáo và một là thiên hạ tài tử, khiến cho rất nhiều thái giám cung nữ rợn mắt há mồm, nhưng cũng khiến cho nhiều trái tim tan nát.

“Ngọc đệ, hay là đệ dọn về nhà ta ở đi, dù sao đệ ở lại trong hoàng cung cũng không tiện lắm” Triệu Bân nhã nhặn đề nghị, nhưng thật ra do Phù Dung và Lạc Minh cứ xung khắc nên y sợ sớm muộn cũng có chuyện, nếu chọc giận hoàng thượng, Phù Dung sẽ gặp rắc rối, lúc trước ở chiến trường, Phù Dung vẫn còn giá trị, nên hoàng thượng mới kiên nhẫn như vậy, bây giờ về đây, nếu như khiến cho hoàng thượng nổi giận e rằng tất cả công lao trước kia đều sẽ bị xóa hết, hơn nữa còn phạm đại tội bất kính nữa.

“dọn về phủ đệ của huynh, cũng được, dù sao hoàng cung ta cũng chơi chán rồi” Phù Dung hoàn toàn hiểu rõ lo lắng của Triệu Bân, nên cũng mềm lòng làm theo ý của y, hơn nữa nếu như cứ tiếp tục ở lại đây bị tên hoàng đế kia chọc giận, sớm hay muộn gì nàng cũng nhịn không được mà đập cho hắn một trận mất.

“được, ta lập tức đi bẩm với hoàng thượng” Triệu Bân hớn hở chạy ngay đến ngự thư phòng.

“nàng thích hắn” khi bóng Triệu Bân vừa khuất, bên cạnh vang lên giọng nói có chút ghen tuông cùng ủy khuất của một nam nhân khác.

“đúng a, hắn thích ta nên ta cũng thích hắn, hơn nữa ở bên cạnh hắn ta cũng rất vui, có nữ nhân nào được chiều chuộng lại không vui a” nhìn gương mặt trẻ con hiện giờ của Quân Hàn, Phù Dung cảm thấy hắn rất đáng yêu.

“thế còn ta”Quân Hàn ủy khuất, thanh âm càng ngày càng nhỏ

“ta cũng thích huynh a, nhưng mà ta cũng thích hắn, cả hai ta đều thích như nhau, yên tâm đi, cho dù sau này thế nào, chỉ cần huynh không ghét bỏ ta, không đuổi ta đi, ta vẫn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh huynh”nàng tiến lại gần ôm lấy thắt lưng của hắn, kỳ thật nàng hiểu rất rõ, hắn là một đứa trẻ sợ cô đơn, rất cần tình thương.

Cách đây mấy ngày, lợi dụng lúc hắn đi ngủ, nàng đã lật xem ký ức của hắn, có thể như vậy không được hay cho lắm, nhưng mà nàng là xuất phát từ sự quan tâm , do trong lòng nàng có hắn nàng mới muốn hiểu hắn thêm, mới muốn biết rõ quá khứ của hắn, dù nàng muốn trực tiếp hỏi hắn, nhưng mà lỡ như hắn lại không kể hoàn toàn, như vậy sau này lỡ nàng phạm sai lầm gì thì sao, vì vậy đây là cách tốt nhất, chỉ cần không cho hắn biết là được rồi, nhưng mà bây giờ nàng cảm thấy mình làm đúng, quá khứ của hắn thật đáng thương a, lúc còn nhỏ, nhà hắn rất nghèo, năm đó nạn đói, phụ thân hắn vì trộm một nắm gạo về để cho hắn ăn, bị một tên viên ngoại đánh chết, mẫu thân hắn vì nuôi hắn lớn, bán thân làm kỹ nữ, sau đó hắn may mắn quen biết một lão quái vật, cũng tức là sư phụ của hắn, chính ông ta đã dạy cho hắn võ công, còn đem cơ nghiệp của ông ta gây dựng là Thiên Ma giáo giao lại cho hắn, hắn mới có ngày hôm nay, hắn cứ nghĩ có thể cùng mẫu thân từ đây hưởng phúc, ai ngờ tới sự đời trớ trêu, thuộc hạ mà hắn tin cậy nhất lại cấu kết cùng kẻ thù của hắn hãm hại hắn, mẫu thân của hắn vì cứu hắn mà chết, từ đó hắn trở nên không tin tưởng những người xung quanh, nhưng nếu hắn đã muốn mở lòng mình với nàng, nguyện ý tin tưởng nàng, thì nàng sẽ không bao giờ làm hắn thất vọng.

“tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện đó”Quân Hàn ôm chặt lấy nàng, nàng là người khiến trái tim mà hắn đã khép kín bao năm nay được mở ra một lần nữa, nàng là người đã chiếm trọn trái tim hắn, làm sao hắn có thể buông nàng ra cơ chứ, tuyệt đối không bao giờ.

“vậy thì huynh yên tâm ta sẽ không bao giờ bỏ rơi huynh. Huynh có biết không, từ nhỏ phụ thân ta rất ít khi ở nhà, thường hay bôn ba bên ngoài, ông ấy rất hay vì dân trừ hại, giết những kẻ đáng chết, trong một lần ông ta đã nương tay tha chết cho một kẻ khóc lóc cầu xin tha thứ, hắn dùng hết lời nói hoàn cảnh bi thảm của mình, khiến cho phụ thân ta mềm lòng thả hắn đi. Đến năm ta bốn tuổi, ta cùng mẫu thân đi ra chợ, kẻ đó lại đến chặn đường ta và mẫu thân, bảo rằng hắn phải báo thù, bao nhiêu năm qua hắn sở dĩ mất tích không phải vì hối cải, mà vì chuyện tâm học võ, hy vọng một ngày rửa được mối nhục năm xưa, nhưng hắn biết hắn không phải đối thủ của phụ thân nên hắn nhắm vào ta và mẫu thân, mẫu thân vì cứu ta mà bị tên đó giết chết, lúc đó cũng may cô cô ta đến kịp nên ta mời không sao, nhưng mẫu thân ta thì lại không qua khỏi, từ đó ta không ngừng rèn luyện, để bản thân trở nên cường hãn, ta tự nói với lòng chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ bản thân mình và những người mà ta yêu quý”

“thế còn hắn” Quân Hàn thật không ngờ rằng đằng sau vẻ mặt kiên cường, tự tin của Phù Dung lại là một quá khứ đau thương như vậy, nàng giống hắn, cũng tận mắt nhìn thấy người thân của mình chết trước mặt mình mà không làm được gì, nàng cũng từng tổn thương, cũng cần sự bảo vệ, nghĩ đến đây hắn càng ôm chặt nàng hơn nữa, hắn muốn dùng cả đời của mình, tánh mạng của mình để bảo vệ nàng, cho nàng hạnh phúc.

“huynh nói ai a”

“kẻ giết mẫu thân nàng”

“sau đó hắn đã bị phụ thân ta giết, nhưng như vậy mẫu thân ta cũng không sống lại được, sau này vì để ta có một gia đình đầy đủ, phụ thân đã cưới thêm một người vợ nữa, nhị nương rất tốt với ta, xem ta như con ruột, yêu thương ta, chăm sóc ta đầy đủ, hơn nữa bà ấy còn sinh cho ta một muội muội chơi cùng ta, nhưng suy cho cùng bà ấy cũng không phải mẹ ruột của ta, nhưng trong lòng ta bà ấy cũng chiếm một vị trí quan trọng, dù bao nhiêu năm nay, mọi người trong nhà đều yêu thương, chiều chuộng ta đủ điều, nhưng đối với ta như thế vẫn chưa đủ, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn có thể tận hưởng tình thương của mẫu thân mình, nhưng ta cũng không thể phụ lòng yêu thương của mọi người dành cho ta, vì vậy ta đã quyết định, ngày nào ta còn sống, chỉ cần ai yêu thương ta, ta đều sẽ yêu thương người đó, tuyệt không phụ bất cứ người nào, cho nên….”

“cho nên nàng mới chấp nhận cả ta và hắn”Quân Hàn dần hiểu được vấn đề, nàng đúng là không giống những nữ nhân khác mà.

“đúng a, thế huynh có đồng ý không” nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đầy mong chờ.

“nàng…, được rồi, tùy nàng vậy” Quân Hàn thở dài, có lẽ người khác sẽ nghĩ hắn điên, tại sao hắn lại đồng ý để nữ nhân của mình bên cạnh còn có một nam nhân khác, nhưng hắn chính là không nỡ khiến nàng thất vọng, không nỡ nhìn nàng đau lòng, ai bảo hắn yêu nàng như vậy, chỉ cần nàng vui hắn có thể chấp nhận tất cả, chỉ cần có thể ở cạnh nàng, làm bạn bên người nàng hắn đã mãn nguyện rồi, vì vậy cho dù người cả thiên hạ có nói hắn như thế nào, hắn cũng không bận tâm.

“Hàn, yêu huynh nhất a” nàng vui vẻ cười hớn hở, hôn vào môi của hắn một cái, nhưng vừa định rời đi, lại bị một bàn tay giữ chặt sau gáy, Quân Hàn giữ chặt lấy nàng, dùng sức hôn nàng, cho đến khi nàng không thở nổi nữa mới buông nàng ra.

Nàng dưa người vào lòng ngực hắn, khuôn mặt đỏ bừng, miệng liên tục thở dốc, để lấy lại không khí, bất công a, tại sao lần nào cũng là nàng bị hôn đến không thở nổi vậy nè.

~~~~~~~~~~~~~~~~ Nụ hôn phân cách ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Triệu Bân kiến nghị với Lạc Minh dù lúc đầu y không có ý định đồng ý, nhưng sau đó nghĩ lại, nếu như cứ để ai kia trong cung, lỡ như tên kia làm y tức giận mà y làm ra chuyện gì đó lỡ tay, thì sau này khó mà cứu vãn, không hiểu sao y xưa nay là người luôn dứt khoát, nhưng cứ việc gì liên quan đến tên kia thì lại chần chừ do dự, vì vậy y đã đồng ý, thế là Phù Dung và Quân Hàn dọn về Triệu phủ ở.

Tính ra cũng dọn về đây đã mười ngày rồi, suốt mười ngày nay, Triệu Bân vẫn như trước túc trực bên cạnh Phù Dung, do lúc trước người hầu trong phủ đã từng chứng kiến cảnh nay rồi, nên không có gì là ngạc nhiên, nhưng có đều lạ là, bây giờ bên cạnh Ngọc công tử lại có thêm một nam nhân khác, nam nhân này ngoài trừ đối với Ngọc công tử ra, đối với nhưng người khác, đều là lạnh lùng, kể cả thiếu gia của bọn họ vẫn vậy, nhưng thiếu gia lại không để tâm, nên thân là nô tài như bọn họ cũng không dám nói gì.Nhưng vui vẻ không được bao lâu, đã có người đến quấy rầy.

“thiếu gia, biểu tiểu thư và Lăng lão gia đến thăm” một gia nô chạy vào bẩm báo.

“biểu tiểu thư và Lăng lão gia, họ là ai thế” Phù Dung thắc mắc.

“à, là biểu cửu của ta và con gái của người, biểu muội của ta Lăng Tuyết Tề”

“nga, vậy ngươi ra ngoài tiếp họ đi, ta và Hàn ở đây được rồi”

“ta muốn đệ đi cùng” đùa để hai người ở cùng, không có cửa đâu, vậy thì lợi cho tên kia à.

“được thôi” tên này lại ghen a, thật đáng yêu mà

~~~~~~~~~~~~~ Đại sảnh ~~~~~~~~~~~~~~

“Bân nhi, lại đây biểu cửu xem nào, đã lớn thế này rồi sao” vừa bước vào đại sảnh, Triệu bân đã bị một lão nhân độ tứ tuần lôi kéo.

“biểu cửu” Triệu Bân nhẹ nhàng thi lễ với ông ta.

“biểu ca” bên cạnh vang lên một giọng nói của một nữ tử, Phù Dung chuyển sang, nhìn thấy một hoàng y nữ tử đang đứng đó, khuôn mặt nói chung là thanh tú, dễ nhìn, coi ra cũng được, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Triệu Bân lại là….hey tên này số đào hoa đến rồi a.

Chương 22

“ Tề nhi, đã lâu không gặp, muội càng lớn càng xinh đẹp ra đó” Triệu Bân cười thân mật với hoàng y nữ tử.

“biểu ca, huynh chê cười Tề nhi rồi” hoàng y nữ tử tỏ ra thẹn thùng.

“đấy đấy, xem xem, Tề nhi nhà ta chỉ có trước mặt Bân nhi là tỏ ra e thẹn thôi, chúng nó thật rất là xứng đôi, biết bao người công tử để ý tới nó mà nó đâu có thèm nhìn, xem ra chúng ta phải nhanh chóng tổ chức lễ thành thân cho hai đứa đi là vừa, đại ca huynh nói có đúng không” phụ thân Lăng Tuyết Tề hào hứng bàn bạc với cha của Triệu Bân.

“đúng đúng, chúng quả thật rất xứng đôi a” phụ thân của Triệu Bân cũng rất tán thành, ông vốn đã xem Lăng Tuyết Tề là con dâu trong nhà, nên không hề có ý định phản đối.



“cha, con chỉ xem Tề nhi là muội muội, con hoàn toàn không có ý định thành thân với muội ấy” Triệu Bân vừa nghe cha mình lên tiếng lập tức phản bác, trong lòng của y bây giờ ngoại trừ Ngọc đệ ra không dung nạp được bất kỳ người nào nữa cả, huống hồ những gì hắn nói đều là sự thật, hắn chỉ xem Lăng Tuyết Tề là muội muội mà thôi.

“biểu ca” Lăng Tuyết Tề ủy khuất, giọng nói nghẹn ngào, nàng từ năm 10 tuổi đã đem lòng ngưỡng mộ biểu ca, ước mơ lớn nhất đời này của nàng chính là gã cho biểu ca làm thê tử, nhưng tại sao biểu ca lại chỉ xem nàng là muội muội chứ, nàng không cam tâm.

“Bân nhi, không được hàm hồ, hôn nhân đại sự là chuyện do cha mẹ quyết định, bà mai dẫn mối,hôm nay ta cũng nói rõ con nhất định phải cùng Tề nhi thành thân, Tề nhi nhất định phải trở thành con dâu của Triệu gia ta” Triệu lão nghiệm khắc cảnh cáo, giọng nói đầy uy nghiêm.

“cha…con” Triệu Bân còn định tiếp tục thì Phù Dung đã lên tiếng ngắt lời.

“Triệu bá phụ đừng tức giận, con sẽ thay người thuyết phục Bân huynh mà” nàng cười nhẹ, giọng nói dịu dàng.

“đại ca, vị này là” phụ thân Lăng Tuyết Tề lúc này mới chú ý đến thì ra bên cạnh Triệu Bân còn hai nam tử tuấn tú nữa.

“a, đây là Ngọc Băng Tâm, Ngọc công tử, còn người kia là Quân giáo chủ của Thiên ma giáo” lúc nghe nói về thân phận của Quân Hàn Triệu lão cũng có chút lo sợ, nhưng do hoàng thượng hạ chỉ tạm thời để hai người họ ở lại đây nên ông ấy không dám có ý kiến, cộng thêm mấy ngày nay Quân Hàn ở trong phủ, ngoài trừ việc gương mặt luôn lạnh như băng thì nói chung mọi chuyện đều không có gì, nên ông ta cũng dần quen thuộc với sự có mặt của y.

“thì ra đây chính là thiên hạ đệ nhất quân sư, Ngọc Băng Tâm công tử đây sao, thật vinh hạnh cho ta, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt, Ngọc công tử quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bác học đa tài, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ” Lăng lão tươi cười hớn hở.

“Lăng lão gia khách khí rồi, tại hạ chẳng qua làm hết sức mình mà thôi, không dám kể công”

“thật không ngờ Ngọc công tử không chỉ tài nghệ hơn người, còn là người khiêm tốn như vậy, thật là hiếm có”

“Lăng lão gia quá khen rồi”

“Ngọc công tử, Bân nhi rất nghe lời của công tử làm phiền công tử khuyên bảo nó giúp ta” Triệu lão rất rõ, đứa con trai này của ông từ nhỏ không nghe lời bất cứ ai, duy chỉ có người này là khiến cho nó cam tâm nghe lời mà thôi.

“cha, ai khuyên cũng vậy thôi, con tuyệt đối không bao giờ chấp nhận hôn sự này” Triệu Bân nói xong tức giận xoay người rời khỏi.

“để ta đi khuyên huynh ấy” Phù Dung cười nhẹ, sau đó cáo từ nhanh chóng đuổi theo Triệu Bân, Quân Hàn cũng lặng lẽ theo sau.

“đại ca, Ngọc công tử sẽ khuyên được Bân nhi sao” Lăng lão thắc mắc, ông cũng rất rõ, Triệu Bân tuyệt không phải là người dễ nghe lời người khác khuyên.

“Bân nhi rất nghe lời của Ngọc công tử, ta nghĩ có thể khả năng này thôi”

Lăng Tuyết Tề cắn chặt môi, trong mắt toát ra lửa giận, chuyện này rốt cuộc là sao, biểu ca không chịu thành thân với nàng , hơn nữa biểu ca hình như rất quan tâm đến vị Ngọc công tử kia, không lẽ những lời đồn mà nàng nghe được là thật sao, biểu ca yêu thích vị Ngọc công tử kia hay sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Triệu Bân huynh đứng lại đi, đứng lại nghe ta nói ” cái tên này, có chút chuyện thôi mà, có cần cưỡi ngựa ra tận ngoại ô vậy không.

“để mặc ta, ta muốn yên tĩnh” gì chứ, tại sao cha ta bắt buộc ta thành thân đệ còn muốn giúp ông ấy khuyên ta, đệ làm vậy là sao, không lẽ trong lòng đệ ta không có chút vị trí nào hay sao.

Giây phút hắn nghe y nói sẽ giúp cha hắn thuyết phục hắn thành thân thì lòng của hắn như bị ai cầm con dao đâm thẳng vào, hắn không giận việc cha hắn sắp đặt hôn sự cho hắn, hắn giận là vì tại sao người mà hắn thương lại muốn hắn thành thân với người khác, không lẽ trong lòng y lại không hề có hắn hay sao.

“nè, huynh mà còn không dừng lại, ta bỏ mặt huynh đó” ta không tin uy hiếp huynh không có tác dụng.

“bỏ mặt thì bỏ mặt, đệ chẳng phải muốn ta thành thân với người khác sao” Triệu Bân vừa nói vừa cho ngựa tăng tốc, lại quay đầu lại hét lớn trả lời, bây giờ y thật sự rất tức giận, không quan tâm gì nữa.

“được, là huynh nói đó, không được hối hận” Phù Dung lập tức ghìm chặt ngựa dừng lại, sau đó quay đầu trở về.

Triệu Bân quay đầu thấy Phù Dung có ý định quay về thì hoảng loạn vội vàng đuổi theo, hô lớn.

Nhưng Phù dung vẫn giả ngơ, không thèm nghe, nhưng lại cố tình giảm tốc độ, rốt cuộc triệu Bân cũng đuổi kịp.

“đệ đừng giận, ta chẳng qua nhất thời không kiềm chế được mà thôi, đừng giận mà, ai bảo đệ vừa rồi trước mặt cha ta nói sẽ giúp cha thuyết phục ta cưới Tề Nhi, đệ có biết đệ làm như vậy sẽ làm ta đau lòng không, không lẽ cho đến bây giờ đệ vẫn không hiểu tấm chân tình của ta giành cho đệ hay sao” Triệu Bân nói một cách thâm tình, chẳng lẽ biểu hiện của mình còn chưa rõ sao.

“nhưng ta là “nam nhân” a, huynh làm sao có thể” dù biết rõ tình cảm của hắn, nhưng Phù dung không hiểu sao vẫn muốn trêu chọc hắn.

(TT: tỷ ác qua, nhẫn tâm làm tổn thương Bân ca a, thật tội cho Bân ca =.=”; Dung : kệ ta, liên quan gì đến người, về viết tiếp, không ta chém., TT: mếu máo, ỷ có võ ăn hiếp người ta a, bất công).

“ta không để tâm, ta mặc kệ người ngoài đối với ta thế nào, chỉ cần đệ chấp nhận ta, cái gì ta cũng không để tâm, thật đó” Triệu Bân ôm chặt Phù Dung, giọng nói chân thành tha thiết.

“nga, vậy sao, nếu vậy thì ta nói cho huynh biết một chuyện nha, thật ra thì ta…..ta cũng thích huynh” nàng cười tươi như hoa trả lời, rốt cuộc tên ngốc này cũng chịu thừa nhận rồi.

“đệ…đệ vừa nói gì, có thể nói lại lần nữa cho ta nghe được không” Triệu Bân không tin vào những gì mình vừa nghe, buông ra Phù Dung, nhìn sâu vào mắt nàng chờ đợi.

“ta nói, ta thích huynh”

“thật, đệ nói thật”

“ân, ta nói thật”

“ta thật sự rất vui, rất vui đệ có biết không, ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi” Triệu Bân kích động vô cùng, không khống chế nổi chính mình , ôm Phù Dung càng chặt, hắn thật sự không thể tin nổi, Ngọc đệ cũng thích mình, ông trời nếu đây là mơ, thì hãy cho hắn vĩnh viễn cũng dừng bao giờ tỉnh lại nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện, tình cảm thấm thiết, không khí hài hòa, thì lại có nhân lên tiếng phá vỡ.

“nói cho hắn biết mọi chuyện đi”

Chương 23

“a, cái này, thật sự phải nói sao” Phù Dung nhìn lại người mới xuất hiện, khẳng định lại lần nữa.

“nếu thích hắn thì nên cho hắn biết, đừng để sau này hắn phải từ người khác mới biết được, như vậy không công bằng đối với hắn” người kia ngữ điệu ôn nhu, nhìn nàng cười dịu dàng, hoàn toàn không hề có chút khẩu khí ghen tuông, người mới xất hiện không ai khác chính là Quân Hàn.



“cái gì vậy, hai người đang nói gì vậy, có phải đệ có chuyện cần nói với ta không” Triệu Bân hoàn toàn không hiểu hai người từ nãy giờ đang nói cái gì, nhưng y có linh cảm đây là một chuyện quan trọng.

“ách, cái này, cái này….” Phù Dung lưỡng lự, nếu nói ra liệu có sao không nhỉ.

“nói đi, nếu hôm nay không nói, sau này nàng sẽ hối hận đấy” Quân Hàn cười dịu dàng cổ vũ, nếu hôm nay nàng thật sự không nói, để hắn từ người khác mới biết được chuyện này, thì người đau lòng không chỉ có hắn mà còn có nàng nữa.

“Triệu Bân, ta ….thật ra ta…ta là…..là…..TA LÀ NỮ NHÂN” chết thì chết vậy, Phù Dung nhắm mắt lấy hết dũng khí nói đại, sau đó từ từ mở mắt quan sát biểu hiện của Triệu Bân, thấy hắn trơ ra như tượng gỗ, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

“Triệu Bân, huynh không sao chứ, Triệu Bân, này Triệu Bân” Phù dung lay lay người trước mặt, nhưng hắn vẫn như vậy, hoàn toàn không có chút phản ứng.

“huynh ấy bị làm sao vậy” nàng quay lại hỏi Quân Hàn, làm ơn không phải chịu không nổi, trở thành ngốc tử rồi chứ.

“hắn chẳng qua chỉ là nhất thời không thể tiếp thu mà thôi, không cần phải lo” Quân Hàn kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

Mất gần nửa canh giờ, Triệu Bân mới lấy lại tinh thần, không tin vào những gì mình vừa nghe, y nắm chặt lấy vai Phù Dung hỏi kỹ lại một lần nữa.

“đệ có thể nói lại một lần nữa nhưng gì đệ vừa nói không”

“ta nói TA LÀ NỮ NHÂN” nàng hét lớn tiếng vào mặt hắn, cái tên này có cần thất thần lâu vậy không, làm nàng cứ tưởng hắn chịu không nổi cú sốc biến thành ngốc tử rồi chứ.

“đệ…không… nàng thật sự là nữ nhân”

“ân, ta là nữ nhân” để chứng minh, nàng vươn tay, tháo dây cột tóc và cây trâm đang cố định trên đầu xuống, mái tóc dài lập tức xỏa xuống, mái tóc mềm mại dài ngang hông, vừa nhìn là biết người này là nữ nhân, không còn nghi ngờ gì nữa.

“chúng ta đi” sau khi xác minh,Triệu Bân lập tức kéo tay Phù Dung quay về thành.

“đi đâu” cái tên này lại định làm gì nữa đây.

“chúng ta quay về nói với cha ta, người ta muốn lấy là nàng, ta không thể thành thân với Tề nhi, đời này của ta “phi nàng không lấy”” hắn nhìn nàng nói một cách thâm tình.

“không được” nàng lập tức phản đối.

“tại sao, không lẽ nàng không thích ta” cứ nghĩ đến việc nàng không thích hắn, là tim của hắn như bị một con dao đâm vào

“ta thích huynh, nhưng ta cũng thích huynh ấy” Phù Dung kéo tay Quân Hàn cười dịu dàng.

“cái gì, nàng….nàng làm sao có thể” Triệu Bân không tin vào những gì mình vừa nghe được.

“tại sao lại không được, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, thì tại sao nữ nhân không thể có nhiều phu quân cùng lúc chứ” Phù Dung không phục phản bác.

“đây, đây là đi trái với luân thường đạo lý, làm sao có thể được chứ” Triệu Bân gương mặt sợ hãi, không tin vào những gì mà nàng mới nói.

“cái gì chứ, đạo lý gì chứ, ta khinh, nam nhân có thể có cùng lúc nhiều nữ nhân, thì tại sao nữ nhân không có cùng lúc nhiều nam nhân được, nếu huynh không chấp nhận được chuyện này thì ta cũng không ép, xem như chúng ta không có duyên, nếu là nam nhân của ta thì phải chấp nhận được chuyện này, Hàn có thể làm được thì tại sao huynh lại không làm được”

“ gì cơ, hắn…hắn chấp nhận chuyện này” chẳng phải nói giáo chủ Thiên Ma Giáo là kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo hay sao, tại sao hắn lại có thể chấp nhận chuyện này được chứ.

“ta chấp nhận, chỉ cần trong số nam nhân đó của nàng có ta , chỉ cần có thể hằng ngày ở bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng, được nghe nàng nói chuyện, nhìn thấy nàng cười, cho dù bên cạnh nàng có nhiều nam nhân thì đã sao, nếu ngươi thật sự yêu nàng, ngươi sẽ chỉ mong nàng hạnh phúc, mong nàng luôn vui cười, mong những thứ đơn giản như vậy thôi, chứ không phải là nhìn thấy nàng suốt ngày buồn rầu, không có tinh thần, đó mới thật sự là yêu một người, ta tin ngươi là kẻ thông minh, ngươi sẽ hiểu nhưng gì ta nói” nói xong Quân Hàn ôm lấy Phù dung phi thân rời khỏi, để lại Triệu Bân ngây ngốc đứng đó.

“để lại huynh ấy một mình có sao không” Phù Dung có chút lo lắng.

“không sao đâu, nàng đừng lo, hắn rồi sẽ thông suốt thôi” Quân Hàn cười trấn an nàng

“tại sao huynh lại khẳng định như vậy”

“tại vì hắn cũng giống như ta, rất yêu nàng, cho nên hắn sẽ không từ bỏ nàng đâu” Quân Hàn nhìn nàng nói một cách đầy chân thành, đầy tự tin.

“Hàn, ta phát hiện ra một chuyện” Phù Dung nhìn kỷ vào con người trước mặt, đôi mắt ánh lên nhu tình

“ân, chuyện gì”

“huynh có vẻ già hơn so với tuổi của mình”

“cái gì, nàng nói cái gì, lập lại lần nữa xem, nàng dám chê ta già ư”

“không phải a, ta nói là già trước tuổi, ý là dù huynh chỉ mới hai mươi mấy, mà đã nhìn thấu nhiều thứ mà rất nhiều người phải mất gần như nửa đời hay cả đời mới nhìn thấy được”

“bây giờ nàng mới phát hiện sao, thế bây giờ nàng cảm thấy ta thế nào” Quân Hàn vừa nghe ra thì thở phào, nhìn nàng với vẻ bởn cợt.

“ân, ta cảm thấy huynh càng ngày càng đáng yêu”

“đáng yêu, nàng có biết từ này không nên dùng cho nam nhân mà chỉ dùng cho nữ nhân không”

“đáng yêu thì ta nói đáng yêu a, làm gì phải phân biệt nam nữ hơn nữa chính vì huynh đáng yêu, cho nên ta càng ngày càng yêu huynh nhiều hơn rồi” nàng cười hì hì mà nói, lời nói nhẹ tựa lông hồng.

Quân Hàn không nói chỉ ôm chặt lấy nàng, giống như muốn đem nàng nhét vào trong cơ thể mình, cùng mình hợp lại thành nhất thể, trên trời ánh trăng dịu dàng chiếu sang, dưới đất hai con người đẹp tựa thiên tiên đứng ôm nhau, khung cảnh thật mỹ lệ hài hòa

Chương 24 + 25:xoay-nao:

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời dịu dàng bao trùm khắp nơi, những tia sáng chen chút soi sáng khắp nơi, tại một căn phòng trong Triệu phủ, giờ phút này là hai thân ảnh đang ôm nhau , nam tử một tay làm gối đầu cho nữ tử, một tay nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng bóng loáng của nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt nam tử giờ phút này tràn ngập tình cảm ôn nhu, y vươn tay kéo nữ tử lại gần, ôm chặt nàng vào lòng, nhưng đôi mắt ấy vẫn thủy chung chưa từng rời khỏi dung nhan diễm lệ của nữ tử, nữ tử sau một đêm kích tình, cả người hồng hào, trên người lưu đầy ấn xanh tím, cho tối qua nam nhân kia cuồng nhiệt tới mức nào.

Cứ nhìn vào những ấn ký mà mình để lại trên người Phù Dung, Quân Hàn không khỏi mỉm cười. Nàng rốt cuộc đã chân chính trở thành nữ nhân của hắn rồi, điều này đối với hắn mà nói chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

“ân” không biết đã qua bao lâu giai nhân trên giường mới tỉnh giấc, đôi mắt đẹp từ từ hé mở, đập vào mắt nàng gương mặt đang tươi cười của ai kia, nhìn vào mắt hắn nàng có thể thấy được muôn vàn yêu thương cùng ôn nhu, ngoài ra còn có chút sủng nịnh, xem ra mắt nhìn nam nhân của nàng không tệ a.

“tỉnh rồi sao, có hay không đói bụng, ta lập tức đi chuẩn bị thức ăn sáng cho nàng” Quân Hàn dịu dàng nhỏ giọng hỏi thăm, vì nàng sửa sang lại vài sợi tóc rối trên mặt.

“đói a, đem qua bị chàng ăn đến xưng cốt đều mềm nhũn, đương nhiên là đói rồi” Phù Dung giọng nói nhẹ nhàng, hòa lẫn chút trêu đùa, giễu cợt.

“ha ha, hảo, ta lập tức đi chuẩn bị” Quân Hàn cười to sảng khoái, trong giọng nói không hề che dấu yêu thương.

Đang lúc Quân Hàn chuẩn bị rời giường mặc y phục thì cánh cửa phòng đột nhiên mở toang, theo sau là một giọng nói nam tử nhẹ nhàng truyền vào

“Quân huynh, ta đã suy nghĩ suốt đêm, ta rốt cuộc đã nghĩ kỹ rồi, ta….” Triệu Bân đang định nói tiếp thì hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.

Quân Hàn trên người y phục không chỉnh tề, đang chuẩn bị xuống giường, trên giường một giai nhân đang dùng chăn che lấp nửa thân dưới của mình, nhưng vẫn để lộ bờ vai trắng nõn và đôi gò bồng bềnh nhấp nhô, nửa ẩn nửa hiện, trên vai nàng đầy những dấu hôn ngân , làn da nàng ửng hồng, chỉ cần người thông minh là biết, đêm qua giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, và khi nhìn kỹ giai nhân trên giường thì tim của Triệu Bân như có ngàn vạn con dao đâm vào, đau đớn vô cùng, là nàng ấy chính là nữ nhân mà y yêu thương – Ngọc Phù Dung.

Nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu cùng một nam nhân khác ở bên nhau, hơn nữa giữa hai người họ lại còn… thử hỏi trên đời này có nam nhân nào chịu được cảnh tượng này chứ, khó khăn lắm y mới thông suốt, mới có thể chấp nhận được chuyện này, cứ nghĩ sẽ cùng Quân Hàn cùng nàng từ từ tăng thêm tình cảm, chỉ không ngờ giữa hai người họ lại tiến nhanh đến mức độ này, có phải hay không y đã đến trễ ???

Phù Dung nhìn ra được biểu hiện đau lòng của Triệu Bân, cũng hoàn toàn thấy được những tia đau xót trong mắt y, nàng hoàn toàn hiểu được tâm trạng của y hiện giờ, heyyyy~~~, tên ngốc này, tại sao lại xông đến ngay lúc này chứ.

“Hàn, huynh ra ngoài một lát có được không, ta có chuyện cần nói với Triệu Bân” Phù Dung dịu dàng mỉm cười xoay sang nói với Quân Hàn, nàng biết y sẽ hiểu dụng ý của nàng.

Quân Hàn không nói, nhanh chóng mặc vào y phục, sau đó tiến lại giường, đặt lên trán Phù Dung một nụ hôn đầy tình cảm, rồi mỉm cười nhìn nàng, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng, rồi thay hai người đóng cửa lại, y biết giờ phút này giữa hai người họ có nhiều chuyện cần nói, nên để cho hai người có không gian riêng.

Trong phòng nhất thời không khí vô cùng im lặng, cả hai đều trầm mặt, không ai nói tiếng nào. Cả hai cứ như vậy kẻ trên giường, kẻ đứng tại cửa, lặng lẽ nhìn đối phương, trong phòng yên ắng đến nổi chỉ cần có một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

“lại đây đi” Phù Dung chậm rãi lên tiếng, đưa tay về phía Triệu Bân ra hiệu, nàng hoàn toàn không hề quan tâm trên người mình lúc này không hề có một mãnh vải che thân, dù sao hắn cũng là nam nhân mà mình đã định thì có gì phải ngại chứ, có lẽ trong mắt người khác đây là hành vi không ra gì, có thể sẽ bị người đời phỉ nhổ, nhưng nàng từ trước giờ vốn là người chỉ thích làm theo ý mình, vốn không hề quan tâm đến người khác suy nghĩ thế nào về mình, nên vấn đề này đối với nàng mà nói không hề quan trọng gì cả.

Nữ tử mà mình yêu thương ngay trước mặt, hơn nữa hiện giờ nàng ấy còn thể hiện một tình trạng mê người như vậy, thừ hỏi có nam nhân nào mà chịu được cơ chứ, Triệu Bân từ bước tiến lại giường, nắm lấy tay Phù Dung, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Phù dung giật mạnh một cái, cả người của Triệu Bân đều ngã xuống giường, Phù Dung thì nhào ngược lại, hiện giờ đang nằm trên người của y, chăn đều đã rớt sang một bên, tư thế hiện giờ là nữ trên nam dưới, với gốc độ này Triệu Bân hoàn toàn có thể nhìn thấy thân thể của Phù Dung không sót một chi tiết nào, Triệu Bân nhất thời đỏ mặt, cổ họng cứ nuốt ừng ực, cả người đếu nóng ran, ngay cả ‘tiểu đệ đệ’ phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng.

Phù Dung cũng nhận ra được sự khác thường này, nàng mỉm cười vừa lòng với biểu hiện của y, trên gương mặt để lộ nụ cười khuynh thành, khiến cho Triệu Bân nhất thời ngây ngốc, Phù Dung không hề có ý định dừng lại ở đó, tên ngốc này nhất định hôm nay nàng phải ăn hắn, nếu không chỉ sợ hắn sẽ bị dao động bởi những lời nói nhảm của kẻ khác, hắn là nam nhân mà nàng đã định, nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra, nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng vươn tay lướt qua chiều dài thân thể của Triệu Bân, từ từ chạm vào ‘tiểu đệ đệ’ đã căng cứng phía dưới của y, nhẹ nhàng ma sát.

“hư,… ân” Triệu Bân nhất thời cảm thấy một cổ khoái cảm đánh úp vào trong người, lan tràn cả cơ thể, khiến cho y vô cùng thư thái, không kìm chế được mà rên rỉ ra tiếng.

“gọi tên của ta” Phù Dung bây giờ dùng chiêu ‘ bá vương ngạnh thượng cung’, một tay phía dưới cách lớp quần áo tiếp tục ma sát ‘tiểu đệ đệ’ của Triệu Bân, một tay nhẹ nhàng kéo nhẹ lớp áo trên người y, để lộ ra bộ ngực trán kiện, hai khỏa hồng trước ngực Triệu Bân giờ đây vì chịu kích thích, trở nên hồng nhuận dựng thẳng, Phù Dung mỉm cười há mồm ngậm lấy, dùng lưỡi khiêu khích, không ngừng bảo Triệu Bân gọi tên mình.

“ Dung ….Dung nhi” Triệu Bân chịu không nổi kích thích, giọng nói trở nên khàn khàn, nhưng vẫn còn lý trí, y vẫn nhớ kỹ những lời Quân Hàn nói, tên thật của nàng là Ngọc Phù Dung, y tuyệt đối sẽ không gọi sai, vì nếu vậy chắc nàng sẽ rất tức giận.

“thích ta sao” Phù Dung vừa lòng nghe y gọi tên mình, nàng biết chắc chắn là Hàn đã nói cho y, nhưng nàng chính là muốn vậy, muốn nghe nam nhân của nàng gọi tên thật của mình, nàng cảm thấy vui mừng vì chuyện này.

“th…thích” Triệu Bân tiếng nói càng đứt quảng, càng chứng tỏ công việc khiêu khích của Phù Dung đạt hiệu quả.

“thích đến mực độ nào” Phù Dung nở nụ cười ma mị, tay dùng lực, lớp y phục phía dưới của Triệu Bân ngay lập tức bị xé bỏ, khiến cho ‘tiểu đệ đệ’ của y lập tức hiện ra, Phù Dung dùng sức hơn, nắm chặt lấy nó, ma sát càng ngày càng nhanh, càng ngày càng tăng tốc, nói không thẹn chính là ngạt người a, nhưng vì nam nhân của mình mà làm ra những chuyện này, nàng lại cảm thấy không hề gì, vì nàng yêu bọn hắn a.

“hư…ân, tiếp…tiếp tục, ta….thích…thích……..không….là yêu…yêu đến mức…vì nàng…..ta…ta có thể…..làm …tất cả…..chỉ …chỉ cần nàng muốn…ta nguyện….từ bỏ…từ bỏ….tất cả…cùng nàng…cùng nàng …chu du khắp…thiên hạ” dù giọng nói đứt quảng, nhưng lại không hề che dấu thâm tình, yêu thương, Phù Dung hoàn toàn nhìn ra được hắn là thật lòng, nàng vô cùng hài lòng mỉm cười.

“muốn ta sao” nàng cúi nhẹ người, bên tai hắn thì thào, hơi thở ấm áp phà vào người hắn, khiến Triệu Bân một trận tê dại rung động cả người.

“muốn” y nhìn nàng, trả lời dứt khoát, y không nói dối, y thật sự nhịn không được nữa rồi.

“vậy thì đến đây đi” nàng mỉm cười, nháy mắt, tư thế tỏ ra vô cùng dụ hoặc.

Triệu Bân gầm nhẹ một tiếng ngay lập tức trở mình, đem Phù Dung áp đảo dưới thân , dù trước đây chưa từng trải qua chuyện này, nhưng y cũng là nam nhân theo bản năng y biết mình phải làm gì, huống hồ dưới sự trêu chọc của Phù Dung nãy giờ ‘tiểu đệ đệ’ của y vốn đã căng cứng đến mức nổi cả gân xanh, không thể nào chịu nổi nữa, ngay lập tức y vận thân một cái, tiến vào trong người của Phù Dung.

“ A…hư” bên trong nhất thời bị lấp đầy khiến cho Phù Dung nhất thời đau đớn, kêu rên một tiếng, nhưng ngay sau đó là cảm giác thỏa mãn thay thế.

Nhận thấy nàng đã bắt đầu chấp nhận mình, Triệu Bân ngay lập tức thực hiện luật động tự nhiên, nhẹ nhàng rút ra ‘ tiểu đệ đệ’ phía dưới sau đó lại dùng sức cắm vào, mỗi lần như vậy đều tiến vào chỗ sâu nhất bên trong người nàng, nhưng muốn chìm đắm vào bên trong, cùng nàng hòa làm một, không muốn dứt ra.

“ân…hư….ân” từng trận khoái cảm xông lên , khiến cho Phù dung thoải mái, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, nàng hai tay bám chặt vào người Triệu bân, hai chân nâng lên kẹp chặt lấy hông của y, nâng người cùng y phối hợp.

Nhận thấy thái độ phối hợp của nàng, Triệu Bân nhanh chóng thoát luôn lớp y phục còn sót lại trên người, vốn dĩ đã bị Phù Dung xé cả, nên chỉ cần vung nhẹ, y phục đó lập tức rơi xuống đất, y ôm chặt lấy nàng, tiếp tục thực hiện động tác điên cuồng chiếm hữu, động tác càng lúc càng nhanh, càng mạnh, mỗi lần đều là tiến nơi tận cùng bên trong cơ thể nàng.

Nhất thời cả căn phòng lại lần nữa tràn ngập không khí hoan ái, hòa cùng tiếng thở gấp của nam nhân và tiếng rên rĩ của nữ nhân, trên giường, nam nhân không ngừng điên cuồng mà va chạm, hung hăng tiến vào cơ thể của nữ nhân, chỉ hận không thể đem nàng ăn trọn vào bụng, nữ nhân bên dưới lại không ngừng rên rĩ, hai tay bấu chặt lên lưng của nam nhân, móng tay cấm sau vào da thịt y, khiến cho chỗ đó chảy ra những vết máu đỏ tươi, nhưng điều đó lại không làm cho nam nhân dừng lại, ngược lại động tác lại càng ngày càng cuồng dã, càng ngày càng nhanh, càng tăng tốc.

“A…A…A… hư..ân” nam nhân gầm nhẹ một tiếng, đem chất lỏng nóng bỏng phun vào chỗ sâu nhất bên trong người nữ nhân, để lại ấn ký của mình tại đó, ngay sau đó cả người đều ngã vào trên người nữ nhân, vùi đầu vào cổ của nàng thở hổn hển, nữ nhân thì thét lớn một tiếng, một trận nóng bỏng ngay trong cơ thể nhanh chóng lên tràn, khiến cho nàng thoải mái, rên nhẹ.

Cả hai nhanh chóng bình ổn hơi thở, nhưng nam nhân vẫn cứ vậy không hề có ý định rút quân, hay ra khỏi cơ thể của nữ nhân, mà vẫn chôn sâu trong cơ thể nàng, sau đó trở người ôm chặt lấy nàng, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Phù Dung thật sự thật sự không biết nên khóc hay nên cười với tên này, hắn không chịu rút ra, thì nàng đành phải tự mình ra tay vậy, nhẹ nhàng chuyển người, với hy vọng thoát khỏi y, nhưng chưa kịp thì đã y bắt lại, cả người lại một lần nữa rơi vào lòng của y, thì ra tên này không hề ngủ a, bị hắn lừa rồi.

“đừng nhúc nhích, hãy để như vậy, chỉ một lát thôi” phía trên truyền đến tiếng nói dịu dàng của Triệu Bân, Phù Dung là người thông minh, nàng biết nếu nàng không làm theo sẽ có hậu quả gì, nên đành ưng thuận theo vậy, nhẹ nhàng rút vào người Triệu Bân, tìm một vị trí thoải mái mà nắm mắt dưỡng thần, từ đêm qua đến giờ nàng thật sự rất mệt a.(TT: hậu quả thì người thông minh là hiểu a, đảm bảo ngay cả xương cốt cũng không còn ^^)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi Triệu Bân và Phù Dung thay xong quần áo và rời khỏi phòng, thì đã nhìn thấy Quân Hàn đang ngồi trong đình viện ở đối diện phòng chờ hai người, trên bàn đã có nhiều thức ăn được dọn sẵn, và tất cả đều là món Phù Dung thích, nàng hoàn toàn không hề khách sáo, tiến lại gần nhanh chóng cúi đầu chiến đấu với thức ăn trên bàn, Quân Hàn và Triệu Bân nhìn nhau mỉm cười, xem ra họ thật sự làm nàng mất rất nhiều sức, nàng bây giờ cần bồi bổ lại đây. Nhưng bên trong ánh mắt liếc nhau của hai người đó cũng bao hàm cả sự đồng thỏa thuận và đồng ý, cả hai đều hiểu rõ, trước đây chưa từng cùng nàng có da thịt chi thân thì đã không thể dứt khỏi nàng, bây giờ nàng đã là người của bọn hắn, thì cho dù có tử cũng không thể nào rời khỏi nàng nữa rồi, cả hai lại một nữa nhìn nhau cười khổ, cả đời này của họ xem ra đã bị tiểu nữ nhân này nắm chặt rồi.



Trả lời với trích dẫn