Xem bài viết riêng lẻ

  #3  
Cũ 16-05-2013, 01:57 PM
latitudetree latitudetree đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 12
Mặc định

Tặng mẹ: “ Người đi chân đất”
Ngày xửa ngày xưa, có bà mẹ tần tảo nuôi con khôn lớn. Khi đứa con trai hơn hai mươi tuổi tự nhiên mê mẩn việc tu tiên niệm phật. anh ta để hết tâm trí vào việc tu tiên niệm phật, việc nhà việc đồng áng để mặc một mình bà mẹ lo toan. Một hôm, anh con trai nghe nói trên núi Giồng ngoài ngàn dặm có một nhà sư bừng ngộ, trở thành cao tăng đắc đạo thông minh nhất trần đời, không có việc gì ngài không biết. Anh ta nghĩ, mình ngày đêm thành tâm tụng kinh niệm phật, sao đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Phật? Mình phải đến núi Giồng thỉnh giáo vị cao tăng ấy.
Vào mùa đông, anh con trai giấu mẹ, xách tay nải lén lút lên đường, nhằm hướng núi Giồng mải miết đi, anh trèo đèo lội suối, vất vả đường trường, cuối cùng cũng đến được núi Giồng, gặp được vị cao tăng bừng ngộ. Anh thành kính cúi lạy cao tăng như cúi lạy phật tổ, thành kính thình cầu ngài vạch đường chỉ lối.
Anh con trai nói: bạch thầy, ngày nào con cũng quỳ gối dập đầu tụng kinh niệm phật, làm sao cho đến nay con chưa một lần nhìn thấy Phật? Trên đời này có Phật thật không ạ, thưa bạch thầy?
Cao tăng nói: có chứ, sao lại không có.
Anh con trai lại nói: thế làm sao mới gặp được Phật ạ, thưa thầy? hỏi rõ thân thế và hoàn cảnh của anh con trai, cao tăng biết anh là một người tu hành thành tâm, bèn nói, muốn gặp Phật chẳng có gì khó, mấu chốt là mắt con có nhìn thấy hay không.
Anh con trai nói: mắt con tinh lắm , có thể nhìn thấy mọi vật ngoài một trăm mét trong bóng tối.
Cao tăng cười: thực ra Phật rất dễ tìm, người đi chân đất ra mở cửa cho con chính là Phật đấy!
Anh con trai cáo từ cao tăng lên đường tìm Phật. Anh chú tâm gõ cửa nhà trọ vào ban đêm, gõ cửa nhà có ánh đèn và không có ánh đèn ban đêm. Nhưng mỗi lần mở cửa, không có người nào đi chân đất cả.
Nháy mắt mất một năm trôi qua, anh con trai tịnh không gặp người nào đi chân đất ra mở cửa cho anh. Anh chán nản nghĩ, có lẽ trên đời này không có Phật, anh quýnh định trở về nhà. Hôm đó giống như hôm nay, trời mưa tuyết. Tuyết hôm đó to hơn tuyết hôm nay. Anh con trai về đến làng đã là nữa đêm. Anh gõ cửa nhà mình. Anh gọi: mẹ ơi! Mở cửa, con về rồi đây này.
Anh nói chưa dứt lời,cửa đã mở ra. Bà mẹ nước mắt đầm đìa đứng trước mặt anh. Bà chưa tin con trai bà trở về là sự thật, bà mếu máo: “con ơi! Con về thật rồi đấy ư?”
Anh con trai nói: “mẹ ơi! Con về thật rồi đây mà.” Lúc đó, anh mới để ý thấy mẹ anh đi chân đất ra mử cửa cho anh!
Nhìn đôi chân trần của mẹ, anh chợt bừng ngộ: “Ai là Phật”.


Khongbietkhoc gửi những ai xa nhà, gửi những bà mẹ tần tảo, yêu thương những đứa con. Nếu ai đọc được thì hãy sắp xếp công việc trở về nhà cùng ăn bữa cơm gia đình, hoặc gọi một cuộc điện thoại về cho người mẹ thân yêu.
Trả lời với trích dẫn