Kì 4:
Nụ hôn.
Tay bà giám thị nắm chặt khuỷu tay Bình Nguyên, như thể nếu sơ suất buông lỏng một chút thôi, cô gái nhỏ sẽ vùng mạnh, lao trên dãy hành lang sâu hút thỉnh thoảng có vài lối rẽ và tan biến vào vùng tối tăm va tĩnh mịch của khu nội trú. Nhưng, ngay cả khi có ý định vùng thoát khỏi những đầu móng cứng nhọn và lòng tay khô khốc như giác bám của loài bò sát ấy, thì Nguyên cũng không đủ sức để hành động. Sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ cao lớn kì di này khiến cô gái nhỏ không thể cất lên một tiếng nói hay có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng còn là bối rối hay sợ sệt nữa, cô rơi thẳng vào trạng thái bàng hoàng tê dại. Ngay tức khắc, trong đầu Nguyên hiện ra hai khả năng: Vì cô là kẻ tình nghi số một trong việc của cô bé Ngọc nên lâu nay bị bà ta kín đáo theo dõi mọi lúc mọi nơi, dễ dàng bắt quả tang khi cô vi phạm nội quy. Khả năng thứ hai, có lẽ cao hơn, hẳn ai đó biết chắc cuộc hẹn này, báo lại cho bà.
Trong khi Nguyên nín thở chờ những lời chê trách mắng mỏ hay mỉa mai gay gắt, bà giám thị chỉ sửa lại đôi kính gọng kim loại, lướt nhìn từ trên xuống dưới cô nữ sinh nhỏ bằng tia mắt dò xét lạnh lùng.Không nói một lời, cũng không có ý định tìm hiểu xem ai là người mà nữ sinh mới hẹn gặp ở cầu nối giữa hai cánh nhà, bà ta quay ngoắt, bước đi như máy, áp tải kẻ phạm lỗi quay trở về cầu thang của khu nội trú nữ sinh. Ánh đèn ngoài sân hắt vào, khiến bóng họ in lên bức tường, di chuyển giữa bóng của các cây cột. Đột nhiên, tán lá cổ thụ rậm rạp đu đưa mạnh. Khoảng sân ngoài kia đang có gió thốc tháo. Những khối không khí dịch chuyển đột ngột, khiến dãy hành lang hình ống sáo của khối nhà xưa cũ như bị một đôi môi khổng lồ thổi mạnh. Dù phải gằn hơi thở để kịp bước theo giám thị, thảng hoặc Nguyên vẫn ngoái đầu ra sau, hi vọng Danny không chạy theo hay có hành động dại dột nào đó khiến cả hai có thể gặp thêm rắc rối. Đứng hẳn trong vùng đèn sáng xanh biếc, Danny bỗng nhuốm vẻ siêu thực kì dị. Chiếc áo khoác da thuộc mềm mại căng phồng lên tựa một cánh buồm trước gió. Mái tóc dài loăn xoăn của cậu ấy như một bầy thú huyền thoai sắp sửa vỗ cánh bay lên . Và đôi mắt cậu ấy, đôi mắt đen thẫm nghiêm trang dõi theo Nguyên, như muốn nói một điều gì đó mà không kịp nữa. Tuy nhiên, lần thứ hai cô ngoảnh lại, phía sau không một bóng người.
Những chao đèn có hình sinh vật biển hắt xuống ánh điện sáng lờ mờ đủ làm nổi rõ đường viền từng bậc thang gỗ dẫn lên các tầng trên. Bây giờ thì bàn tay khô khốc đã buông Nguyên ra. Giọng bà giám thị khẽ khàng, nhưng vang rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch:
- Cho tôi biết, em hẹn gặp cậu bạn kia có việc gì?
- Thưa cô, không có gì quan trọng cả! - Phân vân vài giây, Nguyên quyết định không đề cập vấn đề then chốt Danny là người đề nghị hẹn gặp. Cô hạ giọng, hối lỗi thực sự - Em xin lỗi, vì đã hành động sai nội quy.
- Thực sự là không có gì chứ? - Vóc dáng cao lớn, nên nữ giám thị cúi xuống một chút, để giám sát kỹ hơn phản ứng của cô gái nhỏ - Tôi không tin là một nữ học trò lại can đảm lang thang một mình trong ngôi nhà này vào lúc tối khuya mà chẳng vì một lý do nào đó...
Những chiếc răng loang loáng bắt sáng hiện ra mỗi khi đôi môi nhợt nhạt nhếch lên, trong chuyển động theo từng lời thì thào. Bỗng nhiên, Nguyên nhận ra, ở tầm nhìn gần, ấn tượng gương mặt giám thị rất lạ, khác hẳn vẻ vô cảm oai vệ mà đám học sinh chỉ dám lén nhìn từ xa. Trừ hai nếp hằn rõ nét ở khoé mép, làn da phẳng lì như đc bọc một lớp lụa cũ ngả vàng. Hương thơm cổ lỗ phảng phất từ lớp phấn phủ mỏng trên làn da ấy. Đôi kính gọng thép trắng lạnh xem ra quá nhỏ trên cái mũi cao có đường nét thô cứng của một đầu tượng chưa hoàn tất. Có điểm bất thường nào đó lởn vởn ngay trên khuôn mặt này, mà Nguyên chưa thể phân tích rõ...
Không khí về đêm ở chân cầu thang lạnh khác thường. Bất kể cô gái nhỏ nhìn trừng trừng, nữ giám thị vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích thoả đáng hơn. Cho cả hai tay vào túi áo khoác, Nguyên chỉ mong thoát khỏi cuộc đối thoại càng nhanh càng tốt, vì thực sự, cho đến giây phút này, chẳng khác gì bà giám thị, cô cũng chưa mảy may biết lí do Danny hẹn gặp.
- Em biết là mình phạm lỗi. Em mong đc cô tha lỗi. Tuy nhiên, điều cô muốn em nói, thì em không thể. Vì em hoàn toàn không biết gì cả! - Nguyên nói thành thật.
Cô gái nhỏ chợt đổi hướng nhìn. Có một tích tắc, hai nhân vật chiến thần và quỷ dữ trong bức tranh kính trổ trên bức tường cầu thang như vừa cựa mình. Rồi cô gái nhỏ hiểu ngay,chỉ là hiệu ứng ánh sáng. Hình ảnh của bức tranh kính có thể nhìn trong đêm là nhờ ánh trăng thượng tuần rọi vào. Vừa rồi, đám mây dày đặc nào đó bay qua, che kín quầng sáng lạnh lẽo mà thôi. Cũng như Nguyên, nữ giám thị giật mình vì bóng đen vừa lướt qua. Tuy nhiên, bà ta vẫn không từ bỏ theo đuổi điều cần xác thực:
- Em dám cam đoan là em đến ngôi trường này không có mục đích nào ngoài việc học chứ?
- Em đến đây là để học! - Cô gái nhỏ khẳng định, rồi ngập ngừng nói thêm - Tuy nhiên, việc em học ở đây cũng là theo ước nguyện của mẹ em, thưa cô. Nếu không vì ước nguyện ấy, em vẫn học ở trường cũ. Không phải xa ngôi nhà của mình.
Đôi bàn tay to lớn của bà giám thị bất giác đưa lên, cử chỉ đột ngột đến nỗi cô nghĩ bà ta sẽ chộp cổ mình, siết mạnh hoặc bẻ gãy một cách dễ dãng như với một món đồ chơi vớ vẩn. Tuy vậy, bàn tay ấy chỉ đặt lên vai Nguyên, kéo gần sát vào mặt nữ giám thị, nhấn mạnh xuống khiến dẻ xương quai xanh đau điếng:
- Nói đi, em CÓ biết một bí mật nào đó, phải không? - Cách nhấn giọng ở từ "có" khiến ngay cả một kẻ khờ khạo nhất cũng phải rùng mình hiểu rằng, vấn đề không nằm ở chỗ tồn tại bí mật đó hay không, mà sự nguy hiểm của bí mật ấy đáng sợ chừng nào.
Nguyên đứng im, nhìn chăm chăm mũi giày dưới chân mình. Ít nhất, bà giám thị đã không còn gạn hỏi về cuộc hẹn nữa. Không hiểu sao, linh cảm mách bảo cô rằng, thực ra, Danny có một điểm yếu nào đấy cần đc bảo vệ. Bất giác, cô ngước lên, gật đầu quả quyết:
- Từng có một bí mật ở ngôi trường này. Mẹ em, khi còn sống, đã từng một lần nói thoáng qua như thế. Nhưng bí mật ấy là gì, thì em không biết. Mẹ em đã vĩnh viễn mang nó đi rồi, thưa cô.
Đôi tay đặt trên vai Nguyên buông xuống. Thở ra nhè nhẹ, bà giám thị hất cằm về phía cầu thang:
- Về phòng ngủ đi! Nếu không muốn cả trường đều biết việc em vi phạm nội quy một cách đáng xấu hổ, thì cách duy nhất là đừng bao giờ phạm lại sai lầm này nữa. Tôi bỏ qua cho em lần này. Xem như không có buổi tối hôm nay. Em không ra khỏi phòng. Tôi không nhìn thấy em. Không có cuộc nói chuyện. Và không có bí mật nào cả!. Rõ chứ?
- Vâng thưa cô! - Nguyên vội vã đồng ý. Trong túi áo, hai bàn tay dù nắm chặt vẫn run lên bần bật - Cảm ơn sự rộng lượng của cô. Em chúc cô ngủ ngon!
Bà giám thị quay đi. Cho đến khi cái bóng cao lớn của bà ta khuất hẳn, cô gái nhỏ mới nhấc chân bước lên bậc thang mờ bụi. Đám mây đen che khuất mặt trăng đã trôi đi. Hình ảnh chiến thần và quỷ dữ giao tranh lại hiện rõ mồn một. Có lẽ do góc nhìn của Nguyên lúc này, chiến thần như bị nhỏ lại, yếu thế hơn hẳn so với con quỷ tím tái. Bầu không khí vây quanh đột nhiên im bặt. Gío không thổi nữa. Hoặc những người vô hình lẩn khuất lắng nghe câu chuyện nãy giờ đã lùi bước, biến vào chỗ của riêng họ trong các hõm tối hành lang, trả lại sự yên tĩnh trong suốt cho những giấc mơ lang thang của hơn hai trăm học sinh nội trú.
|