Xem bài viết riêng lẻ

  #2  
Cũ 06-06-2013, 01:42 PM
newducduy newducduy đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 7
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

http://thuykinhsontrang.files.wordpr..._574.jpg?w=500

Lạc Quốc và Nguyệt Thần Quốc, ngăn cách nhau bởi ranh giới duy nhất là thành Tương Châu, hai quốc gia từ 50 năm nay, luôn chung sống hòa bình, có thể nói là giao hảo tốt, năm nay là đại thọ 40 của hoàng đế Lạc quốc, do Lạc quốc cũng là quốc gia hùng mạnh, nên các nước đều cử sứ giả đến chúc thọ, tất nhiên nếu so ra, Lạc Quốc và Nguyệt Thần Quốc thì có thể nói là năng lực ngang ngửa nhau, nếu Nguyệt Thần Quốc mạnh về quân sự vũ khí, thì Lạc Quốc mạnh về lương thực, đất đai ở đây thích hợp trồng trọt cho đa số các loại cây của tứ quốc, thậm chí có rất nhiều loại ở Lạc Quốc có mà ở các quốc gia khác lại không, còn hai nước còn lại là Tần Quốc và Chu Quốc, thì Chu Quốc là nơi nổi tiếng có nhiều cảnh đẹp, có thể nói là nhân gian tiên cảnh, còn Tần Quốc lại là nước hiếu chiến nhất trong tứ quốc, các nước khác đếu không đáng kể.

Ba ngày trước hai huynh muội Thiên Minh và Thiên Tâm đã rời khỏi Nguyệt Thần Quốc lên đường đến Chu quốc, bây giờ họ đã qua khỏi Tương Châu, chính thức đặt chân vào lãnh thổ Lạc quốc, xe ngưa rong hiện giờ đang tiến vào khu rừng đầu tiên trên đất Lạc Quốc.

“ca ca, huynh nói xem sau khi chúng ta dự thọ yến xong sẽ đi đâu nữa” Thiên Tâm và Thiên Minh ngồi cùng một cổ xe ngựa, do hai người cũng không gấp lên đường cộng thêm ngồi xe đỡ hơn cưỡi ngựa, nên hai người cứ thong thả mà đi, vừa đi vừa trò chuyện.

“ngao du giang hồ, chúng ta có thể đi ngắm hết cảnh đẹp thiên hạ, sau đó hẳn quay về, thế nào, Tâm nhi, thấy ý định của nhị ca có hay không”

“nhị ca muội phát hiện một chuyện, huynh như ngoại trừ việc triều chính ra, thì chỉ có chuyện ăn chơi là huynh giỏi thôi”

“làm người tất nhiên phải biết hưởng thụ rồi, nếu không thì uổng một đời a”

“đúng đúng, phải biết hưởng thụ, vì vậy trong chuyến đi này, giao cho huynh toàn quyền nha”

“là muội nói đó nga, không được nuốt lời, ta toàn quyền nha, ta nói gì muội cũng phải nghe theo, đến lúc đó đừng có mà hối hận nha”

“nếu huynh nói có lý thì muội sẽ nghe”

“được, một lời đã định”

“một lời đã định, chúng ta ngừng lại nghĩ chút được không, lưng của muội sắp gãy rồi nà”

“hảo, Ảnh, dừng lại nghĩ chút đi”

( Tứ đại hộ vệ của Khang thân Vương Nạp Lan Thiên Minh bao gồm: Ảnh, Diệm, Hỏa, Tàng; Tứ đại mật thám của Ngọc Linh tướng quân Nạp Lan Thiên Tâm, bao gồm: Mị, Tử (TT: tử ở đây là màu tím chứ không phải là chết nha cả nhà), Liên, Hương , ngoài ra còn có tứ đại ám vệ của Nguyệt thần quốc quốc vương Nạp Lan Thiên Tuấn : Thiên , Địa, Huyền, Hoàng, đều là cao thủ số một trên giang hồ, không ai không biết, mười hai người này hành tung bí ẩn, võ công cao cường, hành sự mau lẹ, xưa nay chưa từng thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào, đều là trong trăm vạn người tuyển một, không ai biết mặt mũi thật của họ, vì họ đều che mặt, chỉ có chủ nhân của họ mới biết dung mạo của họ mà thôi, thứ nhận biết chính là mỗi người bọn họ bên mình mang theo một thanh kiếm có khắc tên của mình)

“vâng thưa vương gia” Ảnh lạnh giọng đáp.

Đoàn người dừng chân nghĩ ven rừng, Lạc Quốc dù phong cảnh không đẹp bằng Chu quốc, nhưng được là đi đâu cũng thấy một màu xanh mượt mà của cây trái, đặc biệt là những đồi núi, cả một vùng đều là màu xanh non nớt.

“ca ca, muội đi xung quanh ngắm cảnh một lát nha” đối với Thiên Tâm mà nói thì việc ngồi một chỗ, chính là cực hình, không thể nào chịu được.

“được, nhưng đừng đi quá xa”

“muội biết rồi”

Nàng tung tăng theo hướng có tiếng suối chảy mà đi, phải công nhận màu xanh của cây hòa vào màu xanh trong của nước ở đây làm cho khung cảnh thật đẹp, nàng vô cùng thích thú, tháo hài, đưa hai chân vào trong nước, tận hưởng cảm giác, những dòng nước chảy chạm vào mình, làm cho nàng cảm thấy thư thái vô cùng,vừa nghịch nước vừa ngâm nga:

Nàng mãi chìm đắm trong phong cảnh thiên nhiên, cùng không khí trong lành nơi đây mà không hề phát hiện ở gần đó có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt kia lúc đầu chỉ là sự ngạc nhiên, sau đó là thưởng thức, bây giờ là si mê, say đắm, người kia khi nghe được tiếng hát trong trẻo của nử tử vang lên trong rừng thì cảm thấy tò mò, đến khi theo tiếng hát đến đây, thì không biết từ lúc nào đã bị tiếng hát của gia nhân hút hồn mà không hay biết, giai nhân trước mặt cứ như thực như ảo, hắn sợ chạm tay vào sẽ làm nàng biến mất, nên cứ đứng đó mà không dám tiến lại gần, đây là lần đầu trong đời hắn có cảm giác sợ hãi, sợ hãi mất đi một thứ gì đó, tại sao lại như vậy, rõ ràng đây chỉ là lần đầu hắn gặp nàng tại sao hắn đồi với nàng lại sinh ra cảm giác đặc biệt này, tiếng hát trong trẻo và ánh mắt si mê chẳng mấy chốc đã bị phá hoại bởi một giọng thét lớn

“Hàn Kỳ Phong, xem hôm nay ngươi chạy đi đâu”

Đằng xa, một đám người đang đuổi theo một bạch y nam tử, trên người bạch y nam tử giờ đây đầy vết thương, vốn dĩ y phục màu trắng giờ đây đã nhuốm đỏ, cả đám người đang theo hướng nàng mà chạy, người kia nảy giờ vẫn đứng bên thưởng thức giọng hát của nàng, vốn định lập tức phi thân ra bảo vệ nàng, nhưng mà nàng tại sao lại cứ ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra vậy, nàng dường như không hề có chút bận tâm hay là sợ hãi, những nử nhân khác nhìn thấy cảnh tượng này đã sợ hãi la toán lên rồi, nhưng còn nàng thì, vẫn ung dung như thường, rốt cuộc nàng là người như thế nào, hắn bắt đầu đối với nàng sinh ra hứng thú.

Một lát sau đám người kia đã đuổi nam tử bị thương đến ngay cạnh bờ suối chỗ nàng đang ngồi, nhưng nàng vẫn như cũ, ngồi nghịch nước và ngâm nga ca hát, hoàn toàn xem họ như không tồn tại.

“Hàn Kỳ Phong, hôm nay ngươi chết chắc rồi, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn chịu chết đi, bọn ta có thể cho ngươi chết được toàn thây”một tên trong đám người kia đứng ra nói.

“vọng tưởng” nam tử kia vẫn như cũ không hề tỏ ra sợ hãi.

“hừ, rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt, huynh đệ có thù cứ báo, hôm nay chúng ta phải bâm thây đại ma đầu này ra vạn đoạn trả thù cho những oan hồn chết dưới lưỡi kiếm của hắn” một tên khác tỏ vẻ khinh thường, trong giọng nói của hắn có vài phần phẫn nộ, xem ra là có thù với bạch y nam tử.

“được” đám người còn lại cũng ủng hộ, sau đó cùng xông lên tấn công về phía bạch y nam tử.

Thiên Tâm vẫn ngồi đó, tiếp tục nghịch nước, bỗng “phựt” một tên trong số đám người kia chém vào vai nam tử, khiến cho máu của y bắn vào váy của nàng, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, trở nên lạnh lẽo tràn ngập sát khí.

Không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy vô số ánh sáng lóe qua, cả đám người kia nằm dài trên đất, mắt mở to, trên cổ xuất hiện một vệt máu dài, tất cả đều không hiểu nguyên nhân vì sao mình chết, còn trên tay Thiên Tâm thì xuất hiện một thanh kiếm không ai biết nàng xuất thủ thế nào, và khi nào, cả nam tử bạch y, và người đứng quan sát nãy giờ cũng vậy, có thể thấy được nàng là cao thủ, thậm chí còn hơn cả bọn họ.

“tại sao lại cứu ta” Hàn Kỳ Phong ngạc nhiên tuy hắn đã nhìn thấy nữ tử này ngồi ở đây ngay từ đầu, nhưng mà dường như nàng ta không có ý định xen vào chuyện này, vậy tại sao lại cứu hắn.

“ta không có ý định cứu ngươi, là do bọn họ làm bẩn áo của ta mà thôi, đây là bộ váy ta thích nhất a” nàng thương tiếc nhìn bộ váy của mình giờ đây bị mất đi vẻ đẹp vốn có chỉ vì một lõm máu, tất cả cũng tại đám người kia, đáng chết a.

(TT: giết người chỉ vì người ta làm bẩn váy của tỷ, biến thái a, *rét lạnh người*, thật đáng sợ =.=”)

“đại ca” cuộc trò chuyện chưa tới đâu, thì lại có thêm một đám người xuất hiện, có một tên trong đám người này chạy ào lại một thi thể trên đất ôm chầm lấy mà khóc lớn

“là các ngươi giết đại ca ta” tên kia thống hận chỉ vào Thiên Tâm và Hàn Kỳ Phong.

“đúng, ngươi định làm gì ta nào” nàng đang bực vì bộ váy áo của mình, đám người này lại chui đầu vào, cũng tốt lấy chúng làm chỗ trút giận cũng được.

“tiện nhân, ta liều mạng với ngươi” tên kia cầm kiếm xông thẳng vào nàng, nhưng chưa tới gần đã bị một thanh kiếm khác chặt đứt đầu, trước mặt xuất hiện một nữ tử hồng y, trên không trung lại xuất hiện ba thân ảnh, phi thân xuống trước mặt nàng, cả bốn người đều hướng nàng hành lễ.

“chủ nhân, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong chủ nhân tha tội”

“đến đúng lúc lắm, giết sạch tất cả bọn chúng cho ta, không chừa lại một kẻ nào” đùa, dám mắng ta, ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn.

“hừ chúng ta đông vậy không cần sợ bọn chúng, huynh đệ lên nào, thay các chuynh đệ đã mất báo thù” một tên cố tỏ ra không sợ hãi mà đứng ra lên tiếng, cả đám người không biết sống chết sống chết xông lên, hồng y nử tử vừa rồi lập tức rút kiếm xông lên trước, đám người kia vừa nhìn thấy thanh kiếm kia thì kinh hô.

“hồng, ngươi…ngươi là hồng mật thám”

“biết đã quá muộn, các ngươi vẫn chỉ có một con đường chết” nói xong nàng lập tức ra tay, xông vào giữa đám người kia, chỉ trong giây lát cả đám người đều chết không toàn thây, kẻ thì mất chân kẻ thì mất tay, kẻ thì mất đầu, thủ đoạn ra tay vô cùng tàn nhẫn.

“Chủ nhân, hắn ngất đi rồi” một tử y nử tử chỉ về phía Hàn Kỳ Phong mà bẩm báo.

“mang hắn về, xử lý mất các xác chết kia đừng để ảnh hưởng cảnh vật đẹp xung quanh đây” Thiên Tâm lạnh giọng ra lệnh sau đó quay về phía đoàn người đang chờ.

Một nử tử hắc y tiến lại gần những xác chết, lấy trong người ra một cái lọ, rắc lên những xác chết, chẳng mấy chốc những xác chết hóa thành tro bụi, theo gió bay đi, hoàn toàn không còn tung tích.

Bốn người lập tức mang theo Hàn Kỳ Phong theo sau, sau khi họ rời đi, thì người kai từ chỗ khuất bước ra, nhìn về phía hình bóng Thiên Tâm, trên miệng là một nụ cười đầy ẩn ý, không biết được rốt cuộc y đang nghĩ gì, sau đó y cũng rời khỏi đó, để lại nơi đó chỉ là khung cảnh vắng lặng như lúc đầu, trận đánh vừa rồi như chưa từng xảy ra, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra tại nơi này cả.
Trả lời với trích dẫn