Xem bài viết riêng lẻ

  #4  
Cũ 06-06-2013, 01:42 PM
hlfumiture hlfumiture đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 6
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

http://thuykinhsontrang.files.wordpr...00x0.jpg?w=500

Mấy ngày nay, sứ thần các nước liên tục kéo đến Lạc Quốc, vì để đảm bảo an toàn cho tiệc đại thọ sắp tới, công thêm an toàn của các sứ thần, nên việc tuần tra toàn Phụng thành được tăng cường một cách rất chặt chẽ.

~~~~~~~~~~~~ Dịch Quán ~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ngươi tỉnh” Thiên Tâm mấy ngày nay đều ở bên cạnh chăm sóc cho Hàn Kỳ Phong, rốt cuộc hôm nay hắn cũng chịu tỉnh lại.

(TT: ca ấy tỉnh lâu rồi, tại không chịu mở mắt thôi ^^)

“tại sao lại cứu ta” Hàn Kỳ Phong lập tức thắc mắc, rốt cuộc bọn người này muốn gì ở hắn.

“tại vì cứu ngươi sẽ có lợi cho ta” Thiên Tâm vốn không thích gạt người hay dài dòng quanh co, nên trực tiếp nói rõ mục đích của mình.

“lợi ích gì”

“ta nghĩ chắc ngươi biết người cứu ngươi là ai”

“ta biết, ngươi là tam công chúa của Nguyệt Thần quốc”

“trong thời gian này bọn ta sẽ ở lại Lạc quốc, ở đây nếu như có chuyện gì, bọn ta không dễ dàng hành động, nên muốn nhờ người trợ giúp, dù sao ngươi cũng là người Lạc quốc, hơn nữa Lãnh Nguyệt Lâu cũng là tổ chức sát thủ hàng đầu của Lạc quốc, ta nghĩ chuyện này đối với ngươi chắc sẽ dễ như trở bàn tay”

“rốt cuộc ngươi muốn làm gì, hay là ngươi muốn lợi dụng thời cơ hành thích hoàng đế, để Nguyệt Thần quốc dễ dàng thâu tóm Lạc quốc”

“yên tâm, ta không bỉ ổi đến nổi dùng chiêu này đâu, hơn nữa ta sẽ không làm, tại vì đã có người ra tay trước ta rồi, ta không muốn cướp đi món lời của người khác”

“là ai”

“ngươi là người trong giang hồ, không có quan hệ gì với những chuyện này, ai làm hoàng đế cũng chẳng liên quan đến ngươi, tại sao ngươi lại quan tâm như vậy”

“ta dù sao cũng là con dân của Lạc quốc”

“ngươi nghĩ lý do này ta sẽ tin sao”

“chuyện đó là chuyện của ta, không cần ngươi quản, nhưng niệm tình ngươi đã cứu ta, ta đồng ý điều kiện của ngươi”

“hảo, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không muốn hỏi nhiều, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa của mình”

“yên tâm”

“công chúa, có chuyện rồi” bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói khẩn trương của Lâm thống lĩnh ngự lâm quân.

“chuyện gì”

“vương gia…vương gia… ngài ấy”

“nhị ca, nhị ca ta bị làm sao” Thiên Tâm hoảng hốt chạy ngay ra mở cửa phòng, hỏi tới tấp Lâm thống lĩnh.

“ngài ấy…ngài ấy đi kỹ viện rồi” Lâm thống lĩnh âm thanh càng ngày càng nhỏ, vương gia a, đáng lẽ ra ngài nên nhẫn nhịn a, không nên đợi ngay lúc này, ngài gặp phiền phức rồi, không phải ta muốn đi mật báo a, nhưng chúng ta đang ở Lạc quốc, ngài làm vậy đánh mất thể diện của quốc gia hết rồi a.

“cái gì” Thiên Tâm hét lớn “ Nạp Lan Thiên Minh, cái tên này, huynh đúng thật là chán sống rồi mà” nói xong tức giận rời khỏi, để lại Lâm thống lĩnh đang lo lắng đổ mồ hôi, vương gia chúc người may mắn, còn Hàn Kỳ Phong thì tức cười, hai huynh muội này thật là…hắn không thể dùng từ nào để hình dung.

~~~~~~~~~~ Hoa Mãn Lâu, kỹ viện lớn nhất Phụng thành ~~~~~~~

(TT: Minh ca, chúc huynh bình an, cho chừa cái tật trăng hoa =’=)

“công tử, mời dùng , đây là rượu và những món ăn ngon nhất của Hoa Mãn Lâu chúng tôi” Lý ma ma là người lâu năm trong nghề, vừa nhìn đã biết vị công tử này là người có quyền thế, lần này lại câu thêm được một con mồi béo bở nữa rồi.

“ma ma, ta đến đây là để tìm cô nương, còn món ăn và rượu đi tửu lâu cũng có vậy, mau bảo các cô nương đẹp nhất Hoa Mãn Lâu của bà ra đây”

“dạ dạ, các cô nương mau vào đây hầu hạ công tử “ Lý ma ma vừa dứt lời, một hàng năm cô nương xinh đẹp bước ra, người nào cũng như hoa như ngọc, mỗi người một vẻ.

“công tử, để thiếp hầu hạ chàng nha” các cô nương vừa nhìn thấy vị công tử trước mặt ngọc thụ lâm phong đều đỏ mặt ngượng ngùng, ai cũng hy vọng có thể hầu hạ người như vậy,

“ma ma, chẳng lẽ Hoa Mãn lâu đệ nhất Phụng thành chỉ có như vậy thôi sao” vị công tử này tỏ vẻ không hài lòng đối với những vị cô nương kia, mỹ nhân , y đã gặp rất nhiều rồi, trong nhà cũng có sẵn một người,hơn nữa còn lại là một giai nhân khuynh thành, vì vậy đối với y mà nói người có thể được xem là giai nhân ít ra cũng phải đẹp như người ở nhà hoặc là hơn thế nữa thôi( TT : vâng vị công tử này không ai khác, chính là Thiên Minh ca nhà chúng ta, Minh ca huynh sắp gặp rắc rối rồi, ở đó mà còn lo kén chọn người đẹp a =”=).

“công tử, người không hài lòng à, đây đều là những cô nương đẹp nhất của chúng tôi”

“Lý ma ma , bà xem ta là tiểu hài tử sao, nếu như ở đây đã không có mỹ nhân thì ta đành đi nơi khác vậy” Thiên Minh giả vờ đứng lên bỏ đi.

“công tử xin dừng bước, mau mau, mau đi mời Mẫu Đơn cô nương ra tiếp khách” gì chứ một vị khách giàu có như vậy lại để bỏ đi ư, không có chuyện đó đâu.

“Mẫu Đơn” Thiên minh thắc mắc.

“đó là hoa khôi của Hoa Mãn Lâu chúng tôi, chỉ kém hơn so với đệ nhất mỹ nhân Phụng thành Liễu tiểu thư mà thôi” Lý ma ma cười giải thích.

“nga , vậy sao , vậy ta phải chờ để mở rộng tầm nhìn mới được”

“vâng công tử xin mời ngồi, Mẫu Đơn cô nương sẽ ra ngay thôi, các cô mau ra ngoài” Lý ma ma cười nhẹ nhàng lấy lòng, sau đó quay sang hằn giọng với các cô nương.

“vâng thưa ma ma” dù không cam lòng, nhưng các cô nương vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài, ai bảo họ lại không xinh đẹp bằng Mẫu Đơn cơ chứ.

“công tử xin chờ cho một lát, Mẫu Đơn cô nương sẽ đến ngay”

“được, để ta chờ xem Mẫu Đơn cô nương kia có đẹp như bà nói không, nếu được, ta sẽ thưởng hậu hĩnh, còn nếu không coi chừng ta giở bỏ Hoa Mãn Lâu của bà đó”

“vâng vâng, công tử xin yên tâm, ta xin đảm bảo, tuyệt không làm công tử thất vọng”

Một lát sau, cánh cửa được mở ra, tiến vào đầu tiên là hai a hoàn gương mặt thanh tú, trông cũng dễ nhìn, theo sau là một thanh y nữ tử, làn da trắng hồng, đôi mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao, hàng mi dài tô thêm sự sắc xảo cho ánh mắt, đôi môi anh đào hồng nhuận.

“công tử, thế nào, không biết người có vừa lòng với Mẫu Đơn cô nương của chúng tôi không”

“trông được hơn so với mấy cô nương vừa rồi thật, được rồi, Mẫu Đơn ở lại, những người khác lui ra đi, đừng làm mất nhã hứng của bản công tử”

“dạ dạ, công tử mời tự nhiên” Lý ma ma hí hửng lui ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên dặn Mẫu Đơn tiếp khách tử tế, ánh mắt đầy cảnh cáo.

“Mẫu Đơn cô nương mời ngồi” Thiên Minh cũng nhận ra được Mẫu Đơn cô nương này rất sợ Lý ma ma, nên cố tỏ ra tử tế để tránh làm giai nhân sợ.

“công tử để Mẫu Đơn hầu hạ công tử” Mẫu Đơn tiến lại bàn vì Thiên Minh rót rượu.

“đừng sợ, bản công tử có ăn thịt nàng đâu mà nàng sợ dữ vậy, đến đây ngồi gần bản công tử một chút đi” Thiên Minh cố ý kéo tay Mẫu Đơn lại gần mình.

“công tử, đừng…đừng như vậy mà….a” ngoài dự đoán, Mẫu Đơn tỏ ra rất sợ hãi, thậm chí còn đánh rơi ly rượu, làm toàn bộ rượu đổ lên người Thiên Minh.

“công tử, xin….xin lỗi…xin lỗi…Mẫu Đơn không phải cố ý” Mẫu Đơn hoảng lên, lấy khăn tay giúp Thiên Minh lau vết rượu trên người.

“không sao, ta không sao, nàng có cần sợ dữ vậy không” Thiên Minh cười trừ, tỏ vẻ không có gì.

“công tử, xin người đừng nói cho ma ma biết chuyện này, nếu không Mẫu Đơn nhất định sẽ chết mất, cầu xin công tử” Mẫu Đơn quỳ phụp xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin.

“được, được rồi, bản công tử hứa với nàng, bản công tử sẽ không nói, nàng mau đứng lên đi, đừng lạy nữa, còn lạy nữa sẽ chảy máu đó” Thiên Minh nâng dậy Mẫu Đơn dùng giọng điệu hết sức ôn nhu khuyên bảo.

“có, có thật không” Mẫu Đơn còn muốn khẳng định lại cho chắc chắn.

“thật, thật, nàng mau đứng dậy đi” Thiên Minh nâng Mẫu Đơn đứng dậy, nhưng lúc đứng lên Mẫu Đơn lại bị vấp phải váy áo, cả người đổ nhào vào lòng Thiên Minh, tự thế hai người bây giờ rất ám muội, đúng lúc này cửa phòng lại bị đá văng, theo sau là một tiếng rống tức giận.

“Nạp Lan Thiên Minh, lần này huynh chết chắc rồi
Trả lời với trích dẫn