Xem bài viết riêng lẻ

  #5  
Cũ 06-06-2013, 01:42 PM
hieplong hieplong đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 10
Mặc định

http://thuykinhsontrang.files.wordpr...dfgd.jpg?w=500

“Tam….tam muội, tại sao….muội… muội lại ở đây” Thiên Minh nhìn thấy nữ tử trước mắt, cả gương mặt đều trắng bệt, tiêu rồi, lần này chết chắc rồi.

Mẫu Đơn thì khi nhìn thấy nữ tử vừa bước vào, không khỏi sửng sờ, nữ tử này thật đẹp, ngay cả bản thân nàng là nữ nhân cũng phải động lòng, huống hồ là nam nhân.

(TT: đúng, ta cũng ganh tỵ chết đi được đây, tại sao ông trời bất công thế này, *chui vào góc ngồi tự kỷ*, hic hic hic =.=)

“nhị ca, huynh đúng là rất có bản lĩnh nha, không lẽ bài học lần trước vẫn chưa đủ để huynh lĩnh ngộ sao, huynh hình như đã quên mất thân phận của mình rồi, đã đến đây , mà vẫn còn dám đi kỹ viện” Thiên Tâm tức giận quát lớn, hoàn toàn không đem những kẻ đang nhìn chằm chằm vào nàng như lang sói kia.

“Lý ma ma, cô nương này là cô nương mới của Hoa Mãn Lâu của ngươi sao, thật xinh đẹp, theo ta kể cả Phụng thành đệ nhất mỹ nhân Liễu Nhu Mi cũng không bằng, ma ma, vị cô nương này giá bao nhiêu, đại gia ta bao nàng ta” một tên công tử háo sắc, đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào Thiên Tâm.

“ngươi tránh sang một bên, với bản mặt của ngươi mà cũng xứng tranh mỹ nhân sao, Lý ma ma, hắn trả bao nhiêu bản công tử trả gấp đôi” một tên lục y nam tử khác tiến đến đẩy ngã tên vừa rồi, tiến lên giành vị trí phía trước để có thể nhìn rõ giai nhân.

“dám giành giai nhân với ta, ngươi chán sống rồi” tên vừa bị đẩy ngã tức giận xông lên đánh lục y nam tử.

Nhất thời cả đại sảnh đánh nhau hỗn loạn, Lý ma ma vội vàng trấn an khách, nếu không chỉ sợ Hoa Mãn Lâu sẽ bị họ đập vỡ mất.Nhưng cho dù vậy vẫn không ảnh hưởng đến những người trong phòng.

“Tam muội, đừng giận mà, ta chẳng qua nghe nói nơi này rất vui, kìm lòng không đậu nên mới đến tham quan thôi, ta chưa làm gì cả, thật đó, nếu không tin, muội có thể hỏi Mẫu Đơn cô nương đây.” Thiên Minh vẻ mặt vô cùng thành khẩn, nhưng trong lòng mắng thầm. chắc chắn là có kẻ đi mật báo, chắc chắn là vậy, nếu để y biết là tên nào, y nhất định sẽ khiến cho tên đó không được yên thân, hừ còn cái bọn người Ảnh cũng vậy, không biết chúng làm cái gì, rõ ràng là ám vệ của ta, tại sao tam muội đến đây, cũng không báo cho ta một tiếng, tam muội chắc chắn không rãnh đối phó họ, vậy tại sao không báo cho ta để ta cũng tránh chứ.

Tại dịch quán, Lâm thống lĩnh hắt xì liên tục, chắc là vương gia đang mắng ta, vương gia thần cũng không muốn đâu, thần có nổi khổ mà, Ảnh ám vệ, vương gia, thuộc hạ cũng cùng cảnh ngộ với Lâm thống lĩnh, thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ mà, tại Nguyệt Thần quốc có quy tắc rõ ràng, nếu ngươi muốn yên lành làm quan trong triều, hay làm việc trong cung, ngươi chỉ cần nhớ, giữa lời của Đại Tế Tư và Khang Thân vương, chuyện nhỏ nghe vương gia, chuyện lớn nghe Đại Tế Tư, Đại Tế Tư dù sao cũng là cậu của vương gia, đương nhiên vương gia cũng sẽ nghe lời trưởng bối của mình, giữa lời nói của hai người họ và hoàng thượng, thì đương nhiên nghe lời hoàng thượng vì ngài ấy là người đứng đầu của Nguyệt Thần quốc mà, nhưng giữa ba người họ và tam công chúa, thì không cần nghĩ nhiều chỉ cần nghe lời tam công chúa tuyệt không sai, tóm lại nếu có ai hỏi người nắm quyền lớn nhất ở Nguyệt Thần quốc là ai, thì sẽ trả lới theo thứ tự là, hoàng thượng, tam công chúa, Đại Tế Tư và Khang Thân vương, theo thứ tự như vậy, nhưng sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, giữa hoàng thượng và tam công chúa sẽ thay đổi vị trí cho nhau, cho nên bất luận chuyện gì cũng phải nghe, làm theo tam công chúa, chỉ cần làm tốt ngươi có thể yên ổn, không tốt, ngươi chết thế nào ngươi cũng không biết.Vì vậy cho nên, vương gia thật xin lỗi ngài, bọn thuộc hạ lực bất tòng tâm a, câu này là tiếng lòng của cả Ảnh ám vệ và Lâm thống lĩnh.

“cô nương, huynh ấy có làm gì cô chưa” Thiên Tâm trừng mắt nhìn Thiên Minh một cái, sau đó quay sang cười nhẹ nhàng hỏi Mẫu Đơn.

“không có, công tử ấy vẫn chưa làm gì ta cả” Mẫu Đơn nhìn thấy nụ cười kia thì ngây ngẫn cả người cô nương này thật sự rất đẹp.

“thấy chưa ta đã nói mà, tam muội bây giờ muội tin ta chưa”

“hừ, tội sống có thể miễn nhưng tội chết không thể tha” dứt lời, lấy trong người ra một viên đan dược, dùng lực bắn vào miệng của Thiên Minh, viên đan dược vừa vào miệng ngay lập tức hòa tan, khiến Thiên Minh không kịp trở tay.

“muội….muội vừa cho ta uống cái gì”

“Tuyệt Dục đan, trong vòng một tháng huynh không thể cùng nữ nhân hoan ái, nếu không công lực mất hết” Thiên Tâm tươi cười trả lời, nhị ca để xem huynh còn giở trò nữa hay không.

“muội….muội…” Thiên Minh tức giận đến không nói nên lời, nhưng mà mình vốn không phải đối thủ của tam muội, cho dù có đánh cũng không đánh lại, hơn nữa độc của muội ấy cũng chỉ có muội ấy có thuốc giải, cho dù tìm đại phu cũng không xong, ta nhẫn, quân tử báo thù mười năm không muộn, nhẫn…

“đi thôi, quay về, hay là huynh còn muốn ở lại đây”

“về thì về” Thiên Minh tức giận xoay người bỏ đi ra ngoài trước.

Thiên Tâm ở phía sau cười khẽ, lại giận lãy nữa rồi,sau đó cũng cất bước theo sau, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị một tên công tử háo sắc chặn đường.

“tiểu mỹ nhân, lại đây uống rượu với đại gia nào, đại gia nhất định sẽ trọng thưởng” nói xong còn định vương tay chạm vào người của Thiên Tâm, nhưng hắn chưa kịp tới gần đã nghe thấy một tiếng thất thanh la lớn.

“AAAAAAAAA”

Mọi người hoàn hồn nhìn lại, đã thấy tay hắn nằm một bên, còn hắn thì đau đớn nằm trên mặt đất, trong đại sảnh bây giờ xuất hiện thêm một nam tử một thân bạch y, anh tuất bất phàm, nhưng trên gương mặt đó lại không giấu nổi nét ma mị, cuồng dã. Theo sau y là bốn người khác thân vận hắc y, vừa nhìn đã biết là thuộc hạ của y.

“tam công chúa, ngưỡng mộ danh tiếng của nàng đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thật là làm cho ta thấy tam sinh hữu hạnh” bạch y nam tử tươi cười dịu dàng nhìn Thiên Tâm, nhưng có thể làm cho nàng thấy được trong mắt hắn ẩn chứa bá đạo cùng dục vọng.

“Tần thái tử quá lời, Đoạn Ảnh chiến thần danh trấn thiên hạ, hôm nay được gặp cũng là vinh hạnh của ta, đa tạ vừa rồi ngài đã ra tay giúp đỡ, nhưng nếu không còn chuyện gì thì ta xin phép được cáo từ trước, ta còn chuyện phải xử lý” Thiên Tâm cũng theo lễ nghĩa tươi cười đáp trả, nhưng nàng lại muốn nhanh chóng rời đi, không hiểu sao nàng lại không muốn tiếp xúc quá gần với tên này, đứng cạnh hắn nàng lại có cảm giác như mình sắp bị dục vọng cùng bá đạo trong đôi mắt kia của hắn đốt cháy, thật là làm cho nàng chịu không nổi.

(TT: đấy tình địch của nam chủ đã lên sàng, sóng gió cũng chính thức bắt đầu rồi đó =.=”)

“nếu tam công chúa có chuyện cần xử lý tiểu vương cũng không làm phiền, mời” Tần Quang cười nhẹ, đứng tránh sang bên làm động tác mời, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian hắn không vội.

Thiên Tâm cũng không khách khí lập tức xông thẳng ra ngoài nhanh chóng rời khỏi, Tần Quang đứng nhìn theo thân ảnh của nàng rời đi, trong đôi mắt ánh lên một tia quái dị, nhưng rất nhanh biến mất, đôi môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười tà mị, Tâm Nhi, chúng ta sẽ còn gặp lại, nàng nhất định sẽ là của ta, nàng trốn không thoát đâu.

Tất cả những cử chỉ của hai người từ nãy đến giờ đều không thể tránh khỏi sự quan sát của một người khác tại một gian nhã phòng trên lầu, người này trên mặt dù không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng tay đã nắm chăạt thành quyền, lạnh giọng ra lệnh.

“phái người theo dõi nhất cử nhất động của Tần Quang, những kẽ từ nãy giờ có phần trong việc tranh giành, đều xử lý hết cho ta, cắt bỏ lưỡi, chọc mù mắt, đánh gãy hai tay hai chân của chúng, một tên cũng không bỏ sót.

“dạ” vừa dứt lời, trong phòng một thân ảnh đã phi thân rời đi, để lại người vừa lạnh giọng ra mệnh lệnh kia đứng một mình tại đó nhìn theo hướng Thiên Tâm vừa rời đi.
Trả lời với trích dẫn