Xem bài viết riêng lẻ

  #6  
Cũ 06-06-2013, 01:42 PM
lananh_hiep lananh_hiep đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 16
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

http://thuykinhsontrang.files.wordpr...5690.jpg?w=500

Đại thọ hoàng đế là chuyện lớn, hôm nay hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, cảnh vệ cũng được tăng cường, không chỉ đảm bảo an toàn cho người trong cung mà còn cho cả các vị sứ giả của buổi tiệc ngày hôm nay.

Giờ phút này một chiếc xe ngựa sang trọng đang theo hướng hoàng cung tiến vào, bên trong xe là hai nam một nữ, một nam nhân gương mặt đau khổ, nhưng không thể nói lời nào, đành cắn răng chịu đựng, một người khác gương mặt băng lãnh, hoàn toàn không hề có chút biểu hiện nào, còn nữ nhân thì lại ngồi đó cười vui vẻ, vén rèm xe ngắm phong cảnh bên ngoài.

“vui lắm sao, làm ta đau khổ như vậy mà muội còn vui được” nam nhân bạch y trên mặt nổi gân xanh, thật tức chết mà.

“là huynh tự chuốc lấy, muội đã cảnh cáo rồi, tại huynh không nghe thôi” nữ nhân vẫn tươi cười, lời nói nhẹ nhàng, hoàn toàn không xem cơn tức giận của nam nhân ra gì.

“muội….” bạch y nam nhân tức run người, biết không thể nói gì khiến cho nữ nhân này có phản ứng, nên tức giận quay người sang một bên, không lên tiếng nữa.

“tại sao lại muốn ta đi cùng” nam nhân lạnh lùng lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

“ngươi là thị vệ của ta đương nhiên đi cùng ta, thế nào, để đền đáp ơn cứu mạng, ngươi đã hứa làm thị vệ cho ta một năm, không lẽ ngươi định nuốt lời” nàng trả lời một cách bâng quơ.

“không có” hắn lạnh giọng đáp lại

“hơn nữa ta thích dẫn ngươi đi cùng, cho nên ta dẫn ngươi theo, như vậy bên cạnh ta sẽ có thêm một cao thủ nữa, hơn nữa cho dù ngươi không muốn ta cũng sẽ cách khiến người ngoan ngoãn đi theo, ngươi có tin không” nàng nhìn hắn, giọng nói đầy tự tin, nhưng cũng có chút bá đạo.

“ngươi nên tin, tam muội của ta từ trước đến giờ chỉ cần chuyện nó muốn làm, và thứ nó thích nó sẽ bất chấp thủ đoạn mà giữ cho bằng được, mà làm cho bằng được, không có ngoại lệ đâu, tất nhiên trừ phi thứ đó đã là của người khác vậy thì nó tuyệt sẽ không bao giờ cướp đi của người khác thôi” bạch y nam nhân lên tiếng ngắt giọng, chặt đứt suy nghĩ phản kháng của nam nhân lạnh lùng, nói cho hắn biết, phản kháng là hoàn toàn vô dụng, không có kết quả đâu.

(TT: khỏi nói cũng biết ba người này là ai rồi nhỉ cả nhà, tỷ này đúng là bá đạo thiệt >.<”)

Chẳng mấy chốc cổng lớn đại điện hoàng cung đã hiện ra trước mặt, đoàn người nhanh chóng xuống xe, sau tiếng thông truyền của thái giám, thì nhanh chóng tiến vào trong.Vừa vào trong đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Thiên Minh một thân bạch y, mặc trang phục của hoàng thất Nguyệt Thần quốc (TT: kiểu đồ giống người trên thảo nguyên Mông Cổ hay mặc ấy, Nguyệt Thần quốc này, nằm ở thảo nguyên mà, nên trang phục có chút giống của người Mông Cổ và kết hợp với trang phục trung nguyên, mang sắc thái riêng. ), trên đầu đội một chiếc nón lông cừu trắng muốt, trên người choàng một chiếc áo choàng bằng da sói tuyết, bên lưng là chiếc đai được làm bằng da ngựa, cả thân bạch y diễm lệ, trong sáng như trích tiên, xuất trần phi phàm.Thiên Tâm ,một thân tử y thanh lệ, đầu đội vương miện hạt cườm, chính giữa trán có một hàng cườm dài, đính ở giữa là một viên tử bảo thạch, cả người như vầng trăng tỏa sáng trong đêm khuya, còn phía sau, Hàn Kỳ Phong, một thân hắc y, cả người toát ra hàn khí lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy thần bì, khó tả.

“tiểu vương và tam muội, xin thay mặt hoàng huynh đến đây chúc thọ bệ hạ, chúc Lạc quốc bệ hạ,’phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn’” Thiên Minh theo lễ nghi, tươi cười chúc thọ, theo sau đoàn sứ giả cũng như thế mà tung hô theo.

“tốt, trẫm đây xin đa tạ tấm thịnh tình của quốc vương quý quốc, và cũng xin đa tạ vương gia và tam công chúa đã không quảng đường xa đến đây chúc thọ trẫm, vương gia, tam công chúa, mời thượng tọa” Lạc vương tươi cười hòa nhã đáp lời.

Thiên Minh cùng Thiên Tâm theo sự hướng dẫn của thái giám, lui sang bên ngồi vào bàn, tiếp theo đó là sứ giả các nước khác thay phiên nhau chúc thọ, cuối cùng là Thái Tử Tần Quốc vào yết kiến, Tần quốc và Lạc quốc trước nay không hòa thuận cho lắm, cho nên lần này chúc thọ chẳng qua là nể mặt mà thôi, thái độ của Tần Quang cũng không hề che dấu, hoàn toàn không hề có chút nào là đến chúc mừng, nói đúng hơn là đên thám thính tin tức mà thôi, chỉ cần người thông minh, vừa nhìn là biết ngay.

Đang lúc mọi người đang ngồi vui vẻ dùng tiệc, bên ngoài lại có một thái giám hối hả chạy vào, thái độ vô cùng sợ hãi.

“to gan, ngươi có biết không có chỉ dụ, tự tiện xông vào đại điện là tội chết không hả” tồng quản thái giám bên cạnh Lạc vương lập tức lên tiếng quở trách, không khéo lần này kể cả ông cũng bị liên lụy mất.

“nô…nô tài…không dám….bẩm…hoàng thượng…..nô tài….sứ giả…Tề quốc….sứ giả ngài ấy…ngài ấy” tên nô tài sợ hãi đến không nói nên lời.

“rốt cuộc có chuyện gì, ngươi bình tĩnh từ từ mà nói” Lạc Hạo, thấy thái độ của tiểu thái giám vô cùng hoảng sợ, cộng thêm trong lời nói của hắn có nhắc đến sứ thần, xem ra là đã có chuyện rồi.

“dạ, ….dạ, sứ giả của Tề quốc, bị giết rồi ạ” tên thái giám lấy hết can đảm bẩm báo.

Mọi người vừa nghe, nhất thời ngạc nhiên và hốt hoảng không nói nên lời, chỉ riêng Lạc hạo là trấn tĩnh, bảo tên thái giám dẫn đường , lập tức chạy ngay đến hiện trường, mọi người một lúc sau cũng hoàn hồn chạy theo sau.

Đến nơi, chỉ thấy trong một căn phòng nhỏ, tại Phiêu Dương cung, Tề quốc sứ thần ngồi trên ghế, trên miệng và hai mắt, mũi đều có máu đen chảy ra,hoàn toàn xác thực là đã chết .

“là ngươi đã phát hiện sứ thần” Lạc Hạo quay sang truy vấn tên thái giám vừa chạy đến báo tin.

“khởi bẩm vương gia, dạ đúng vậy” tên thái giám cung kính bẩm báo.

“tại sao ngươi lại phát hiện được ngài ấy ở đây” lúc này Lạc quốc nhị điện hạ, Lạc Tuyên mới lên tiếng hỏi.

“bẫm nhị điện hạ……., vốn dĩ ………hôm nay do nô tài trực đêm, nên nô tài theo phân công đến khu vực này xem xét,…. kết quả khi đi ngang qua đây,…. nghe thấy tiếng la rất thảm thiết…., khi nô tài chạy đến đập cửa, thì lại phát hiện cửa đã khóa, ….nên nô tài mới phá cửa xông vào,…. kết quả ….kết quả….phát hiện sứ giả Tề quốc đã ngồi chết trên ghế,… nên nô tài mới chạy đi bẩm báo” tên nô tài chậm rãi bẩm báo lại sự việc mình phát hiện ra thi thể.

“thế lúc đó khi ngươi xông vào, có thấy ngoài trừ Tề sứ thần, còn ai khác khả nghi ở trong phòng không” câu hỏi này là do Lạc Hạo hỏi.

“dạ, không có”

“hoàng đế bệ hạ, Tề quốc mặc dù là nước nhỏ, nhưng lần này chúng ta sang đây chúc thọ, là mang theo tấm thịnh tình, hy vọng hai nước có thể hòa hảo, nay chánh sứ đại nhân lại chết ngay trong hoàng cung Lạc quốc, hy vọng hoàng đế bệ hạ cho chúng tôi một câu trả lời thích đáng” người vừa lên tiếng là phó sứ của Tề quốc, ông ta giọng nói thảnh thơi, nhưng lại ẩn chứa tức giận.

“phó sứ yên tâm, trẫm nhất định sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ, cho quý quốc một câu trả lời thích đáng” Lạc vương nói lời với thái độ vô cùng khẳng định.

“hảo, nếu vậy thì ta xin chờ câu trả lời của bệ hạ” nói xong , kìm chế tức giận, nhẹ nhàng thi lễ rời đi.

Những sứ thần còn lại cũng lần lượt rời khỏi, dù sao đây cũng không liên quan đến việc của họ, nên họ vốn không cần quan tâm, nhưng trước khi rời đi Thiên Tâm lại dường như phát hiện ra chuyện gì đó.

“sao vậy” Thiên Minh lên tiếng hỏi thăm.

“không có gì, có lẽ do muội nghĩ vu vơ mà thôi” Thiên tâm cười trấn an, sau đó họ cũng nhanh chóng rời đi.

Để có thể dễ dàng điều tra ra hung thủ, tất cả sứ thần đều được mời ở lại trong cung, việc điều tra án thì được Lạc vương giao cho Lạc Hạo, với danh tiếng của y, đoàn sứ thần Tề quốc hoàn toàn không có lời nào dị nghị, còn về những sứ thần khác, họ cho dù không muốn vẫn phải ngoan ngõan ở lại trong cung, do việc lần này là sứ giả bị giết, nếu không hợp tác họ không chỉ đắc tội với Lạc quốc, mà còn có cả Tề quốc, cộng thêm ở trong cung ngoài việc không thể tự do đi lại, thì những chuyện khác hoàn toàn không có vấn đề, nên họ đành ưng thuận theo.
Trả lời với trích dẫn