Xem bài viết riêng lẻ

  #9  
Cũ 06-06-2013, 01:42 PM
hoabinh hoabinh đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 12
Mặc định

http://thuykinhsontrang.files.wordpr...pqc9.jpg?w=500

Đêm đến, nhà nhà trong thành đều chìm vào bóng tối, mọi người ai ai cũng đang say giấc nồng, duy chỉ có một căn nhà tranh nhỏ là vẫn còn sáng đèn, bởi vì đêm nay tại đây sẽ diễn ra một trận quyết chiến, cho nên hầu như mọi người không ai ngủ được, trừ một người.



“ngủ rồi à” Thiên Tâm dịu dàng tiến lại gần Lý Tuệ Nương nhìn chăm chú vào tiểu Bộ Vân đang nằm trong lòng nàng, cái miệng nhỏ nhắn đang mân mê , thỉnh thoảng còn chu lên, cũng không biết tiểu gia hỏa này đang mơ thấy cái gì mà lại có vẻ mặt như thế này, thật là đáng yêu mà.



“ân, nó dù sao cũng chỉ là hài tử, chơi cả ngày đương nhiên mệt rồi, ta thật sự hy vọng , sau này tuổi thơ của nó, ngày nào cũng giống như hôm nay, chơi đùa vui vẻ, sau đó ăn no rồi lại ngủ, như vậy thì tốt biết bao, không cần phải theo ta vất vả trốn tránh nữa” Lý Tuệ Nương ôm con vào lòng, từ ái nói chuyện, trong giọng nói tràn ngập yêu thương.



“yên tâm, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ để cho ước nguyện của tỷ thành sự thật, tỷ cũng nghĩ ngơi một chút đi, ta ra ngoài đây” Thiên Tâm nhìn nàng với vẻ mặt kiên định, sau đó xoay người rời khỏi phòng.



Lý Tuệ Nương chăm chú nhìn theo bóng dáng của Thiên Tâm rời đi, không khỏi nở nụ cười ‘ta tin chứ, ta tin chỉ cần có muội ở đây, ước mơ của ta rồi sẽ thành sự thật, bởi vì trên đời này, nếu như có chuyện muội không làm được, sẽ không còn ai làm được cả, đây chính là những gì mà Huân Phong nói với ta, lúc đó huynh ấy nói rất tự tin, ta tuyệt sẽ không nghi ngờ vào những gì huynh ấy nói, vì vậy cho nên, Tâm nhi, mọi chuyện đều nhờ cả vào muội rồi’.



“mọi chuyện đã chuẩn bị cả rồi chứ” Thiên Tâm giọng nói đầy uy nghiêm hỏi những hắc y đang tụ tập đầy trong sân.



“dạ” cả đoàn người cùng đồng thanh đáp lời.



“tốt, đợi đến khi họ tới, cứ việc thẳng tay cho ta, ngoại trừ Đỗ Thục Cầm và nha hoàn của nàng ta ra, những kẻ khác nếu bắt sống được thì bắt, không được thì không cần để lại làm gì” Thiên Tâm trong giọng nói không hề che dấu sát khí cùng hận ý, có thể thấy được nàng đối với những người sắp xuất hiện kia có bao nhiêu bất mãn.



“dạ” tất cả hắc y sau khi lĩnh mệnh, đều nhanh chóng quay về vị trí mà mình đã được bố trí sẵn, trong sân chỉ còn lại một mình Thiên Tâm cùng Hàn Kỳ Phong.



“giúp ta bảo vệ hai mẹ con Lý Tuệ Nương, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ngươi cũng tuyệt đối không được rời khỏi họ” Thiên Tâm quay sang nhìn Hàn Kỳ Phong, trong mắt tràn ngập sự tin tưởng cùng tín nhiệm, trực giác của nàng cho nàng biết, hắn nhất định sẽ làm được, và cũng tuyệt sẽ không phản bội nàng.



“hảo” Hàn Kỳ Phong không nói hai lời lập tức đồng ý.



Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy sự tín nhiệm trong mắt của nàng khiến cho lòng của y đột nhiên cảm động, ở cùng với nàng nửa tháng nay, y biết rõ nàng ngoài mặt là người không quan tâm sự đời, nhưng trên thực tế, nàng lại là người tràn ngập tình cảm, rất quan tâm đến mọi người xung quanh, nhất là người thân của mình, còn đối với thuộc hạ thì nàng lại xem họ như thân nhân, hoàn toàn không hề có dáng vẻ kiêu kỳ của một công chúa, một người chủ nhân.



Từ trong mắt những thuộc hạ của nàng, y có thể nhìn thấy được, họ đối với nàng không chỉ có tôn kính, quý trọng, mà còn có tin tưởng và sùng bái.



Cũng đúng thôi, với thành tích ‘phi thường’ của nàng thì có ai mà lại không sùng bái cơ chứ, mười bốn tuổi thống lĩnh năm ngàn tinh binh đánh bại hai mươi ngàn tinh binh của địch nhân, vậy mà lại giành toàn thắng, mười sáu tuổi trở thành nữ tướng quân nắm trong tay một phần ba binh quyền của Nguyệt Thần quốc, và cũng là nữ tướng duy nhất trong thiên hạ, thì thử hỏi ai mà không phục cho được, ngay cả một sát thủ lãnh tình như y mà khi nghe chuyện về nàng cũng không tránh khỏi xao động thì huống hồ là người khác.



‘lắc đầu, xao động, Hàn Kỳ Phong, ngươi điên rồi, nàng ta là công chúa một nước, còn ngươi chỉ là một sát thủ, ngươi đang nghĩ gì thế này, dừng lại đi’ Hàn Kỳ Phong không ngừng tự bảo với mình như thế, nhưng ai có thể biết được tương lai rồi sẽ ra sao ??? sẽ xảy ra những chuyện gì đây ???



~~~~~~~~~~~~~



Bóng đen bao trùm, bên ngoài hơn mười hắc y nhân phi thân qua tường nhảy vào trong sân của căn nhà tranh nhỏ, theo sau đó là hai bóng trắng của hai nữ tử, có thể thấy được hai nữ tử này mới là người đứng đầu trong số bọn họ, nữ tử bạch y đi trước, tóc được búi cao, thân thủ nhanh nhẹn, đôi mắt đang nhìn chăm chú vào căn nhà tranh ở đối diện, trong mắt tràn ngập thù hận cùng sát khí.



Lam y nữ tử phía sau thì thân hình nhỏ nhắn hơn, luôn theo sát bạch y nữ tử phía trước, cũng là bộ dáng đầy phẫn hận nhìn chăm chú vào căn nhà tranh kia.



“xông lên cho ta, lần này nhất định phải giết được con tiện nhân đó và tên tạp chủng kia cho ta” bạch y nữ tữ dẫn đầu giọng thét lớn sau đó dẫn đầu đi vào.



Phía sau lam y nữ tử và mười hắc y cũng theo sau lập tức tiến vào, nhưng chưa đến được gần cửa thì lại có một toán hắc y xuất hiện ngăn cản bọn họ.



“các ngươi tránh ra cho ta, ta biết các ngươi là ai, và ta nghĩ các ngươi cũng biết ta là ai, ta chỉ muốn lấy mạng của hai mẹ con tiện nhân kia, chỉ cần các ngươi không xen vào chuyện này, sau khi quay về ta nhất định sẽ trọng thưởng hậu hĩnh” bạch y nữ tử nhìn thấy đám hắc y xuất hiện cũng không có gì là ngạc nhiên, bởi vì nàng đã đoán trước được họ sẽ xuất hiện tại nơi này.



Nhưng đám hắc y nhân kia lại dường như không nghe thấy lời nàng, vẫn thủy chung đứng đó không hề cử động, hay có bất cứ hành động gì cả.



“ta là đại thiếu phu nhân của các ngươi, các ngươi dám không nghe lời của ta sao” bạch y nữ tử rống giận lớn tiếng.



“chậc chậc, đại thiếu phu nhân, Đỗ Thục Cầm, bọn họ dù là người của Phương gia, nhưng mà lại trực thuộc quyền của ta, ngươi nghĩ họ sẽ nghe lời của ngươi nói sao” Thiên Tâm từ trong góc khuất cùng Hàn Kỳ Phong tiến ra, trong giọng nói tràn ngập sự khinh miệt cùng trào phúng.



“Nạp Lan Thiên Tâm, lại là ngươi, tại sao ngươi lại luôn xen vào chuyện của ta, phá vỡ kế hoạch của ta, đối đầu với ta, ta dù sao đi chăng nữa ta cũng là đại tẩu của ngươi mà, tại sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy, tại sao” Đỗ Thục Cầm không kìm chế được lớn tiếng truy hỏi.



“đại tẩu, ngươi nghĩ ngươi xứng sao, năm đó nếu không phải tại ngươi ở sau lưng giở trò, đại ca của ta cũng không lấy ngươi, huynh ấy cũng sẽ năm năm không được gặp con trai của mình, cũng sẽ không đau khổ suốt năm năm vì không thể ở cạnh nữ nhân mà huynh ấy yêu thương, tất cả đều tại ngươi mà ra, tại sự ích kỷ của ngươi hại cả” Thiên Tâm không phục đáp trả, giọng nói đầy sự chán ghét.



‘hừ, đại tẩu sao, nàng ta cho dù chết cũng không xứng, cho dù đầu thai thêm mấy kiếp nữa cũng không xứng’. Thiên Tâm trong lòng hừ lạnh một câu.



“ngươi, Nạp Lan Thiên Tâm, đây là chuyện của Phương gia, nhưng ngươi lại mang họ Nạp Lan,dù ngươi đích thật có quan hệ huyết thống với Phương gia, nhưng cho dù vậy, ngươi dù sao cũng chỉ có một nửa dòng máu của Phương gia mà thôi, nếu không phải bà ngoại của ngươi và nội tổ phụ là huynh muội, thì nội tổ phụ cũng đã không đâu mà nhận một đứa cháu họ hàng xa như ngươi vào nhà đâu, ngươi đừng có ở đó mà lên giọng với ta” nhẫn nhịn hết mức, Đỗ Thục Cầm không nhịn được nữa, nên đem cả những lời không nên nói, nói ra hết.



Lời vừa dứt, khiến cho hắc y nhân hai bên không khỏi khiếp sợ, phải biết rằng những lời nói vừa rồi, chính là cấm kỵ của Phương gia, lão thái gia đặc biệt căn dặn tuyệt không thể trước mặt Ngũ tiểu thư nói những lời này, mà hôm nay Đại thiếu phu nhân lại nói ra, xem ra lần này sẽ có chuyện lớn rồi đây.



“Đỗ Thục Cầm, ngươi hơi quá đáng rồi đó, ngươi nhìn lại xem bây giờ ngươi còn chỗ nào là giống phong thái của Đại thiếu phu nhân Phương gia nữa không” đang lúc không khí đang rơi vào một mãnh trầm lặng thì một giọng nói vang lên đánh vỡ sự căng thẳng vốn đang tồn tại.
Trả lời với trích dẫn