http://thuykinhsontrang.files.wordpr...qc10.jpg?w=500
“Tứ ca, huynh đã đến rồi” Thiên Tâm vừa nhìn thấy người mới đến, không khỏi mỉm cười vui mừng.
“tham kiến tứ thiếu gia” hai bên hắc y nhân nhìn thấy nam tử mới đến, dù đang trong tình trạng đối nghịch, nhưng vẫn quỳ xuống hành lễ.
“đứng lên đi” nam tử phất tay, nhưng gương mặt lại âm trầm nhìn thẳng vào Đỗ Thục Cầm.
“Đỗ Thục Cầm, ngươi càng ngày càng quá đáng, càng không coi ai ra gì, chẳng lẽ ngươi đã quên mất lời nói của gia gia hay sao ??? Mà hôm nay lại còn ngang nhiên đứng trước mặt tất cả mọi người nói ra những lời như thế” nam tử tức giận, ánh mắt sắc lạnh, nhìn vào Đỗ Thục Cầm.
“Tứ đệ, ta chỉ nhất thời lỡ miệng mà thôi, ta không phải cố ý” Đỗ Thục Cầm biết mình lỡ lời, nói lời không nên nói, cho nên nhanh chóng giải thích.
“câm miệng, ai là Tứ đệ của ngươi, ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, với ta chỉ có một Đại tẩu, tên của tẩu ấy là Lý Tuệ Nương, ngươi căn bản không xứng làm đại tẩu của ta, nếu không phải ngươi giở trò sau lưng, đại ca của ta cũng không đau khổ suốt năm năm qua, Phương gia cũng đã không lâm vào một mãnh không khí u buồn không vui suốt năm năm, tất cả đều tại ngươi mà ra” nam tử tức giận, mang tất cả những gì che giấu trong lòng nói ra hết.
“tất cả các người lập tức buông kiếm xuống cho ta, bắt đầu từ hôm nay trở đi, nàng ta không còn là Đại thiếu phu nhân của Phương gia, các người không cần phải nghe lời của nàng ta nữa” nam tử lạnh lùng quay sang tuyên bố với những hắc y nhân đang đứng về phía Đỗ Thục Cầm.
Tất cả hắc y nhân đều lâm vào khó hiểu, ‘những lời của Tứ thiếu gia đây là có ý gì a ???’.
Đỗ Thục Cầm bên cạnh cũng ngẩn người vì nghe những lời này, đây là có chuyện gì ???
“không cần phải tự hỏi, Đại ca đang trên đường đến đây, huynh ấy cũng nói rồi, sau khi huynh ấy đến đây, chuyện đầu tiên mà huynh ấy làm chính là hưu ngươi” Phương Huân Kiệt gằn từng tiếng, lạnh giọng nói, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt trắng bệch của Đỗ Thục Cầm.
“oa, hay nha, đáng lý ra chuyện này cần phải làm từ lâu rồi a” Thiên Tâm bên cạnh vui sướng mỉm cười, thậm chí còn hoan hô vỗ tay vô cùng hân hoan.
“Oanh” tin tức vừa ra như một quả bom oanh động mọi người, những hắc y bên kia đã có người do dự bỏ vũ khí xuống, dù sao họ cũng là người của Phương gia, sở dĩ họ nghe mệnh lệnh của Đỗ Thục Cầm chỉ vì nàng ta là Đại thiếu phu nhân Phương gia, nhưng bây giờ không còn, thì họ việc gì phải nghe nàng ta, hơn nữa Tứ thiếu gia tuyệt sẽ không đem những chuyện quan trọng thế này ra nói đùa, cho nên họ bắt đầu thay phiên nhau đầu hàng, đứng sang một bên.
“các người” tỳ nữ của Đỗ Thục Cầm nhìn thấy cảnh này không khỏi tức giận.
Đỗ Thục Cầm thì gần như hoàn toàn suy sụp, nếu không phải có a hoàn bên cạnh đỡ lấy nàng ta, thì e rằng nàng ta đã ngã khuỵu từ lâu, cả gương mặt nàng ta giờ đây là một màu trắng, cắt không ra giọt máu nào.
“Tuệ nhi, Tuệ nhi” đang lúc này thì một giọng nam tràn ngập lo lắng từ bên ngoài vang lên, theo sau là thân ảnh một thanh y nam tử chạy vào.
“Đại ca” Thiên Tâm cùng Phương Huân Kiệt cùng nhau đồng thanh.
“tham kiến Đại thiếu gia” mấy hắc y nhìn nhanh chóng hành lễ.
“cô gia” a hoàn của Đỗ Thục Cầm vừa nhìn thấy người mới đến thì xanh cả mặt.
Đỗ Thục Cầm thì đôi mắt như vô hồn nhìn nam nhân vừa xuất hiện, cho tới bây giờ, người mà y quan tâm nhất vẫn là tiện nhân đó, vĩnh viễn không có sự tồn tại của nàng, tất cả chỉ là do bản thân nàng tự mình đa tình mà thôi. Nghĩ đến đây Đỗ Thục Cầm không khỏi cười khổ.
“Ngũ muội, Tuệ nhi đâu ??? Còn có con trai của ta đâu ???” Phương Huân Phong tâm trạng rối bời, nắm lấy bả vai của Thiên Tâm lắc mạnh mà hỏi, y bây giờ giống như một con sư tử điên cuồng, hoàn toàn mất đi vẻ tỉnh táo của thường ngày.
“Đại ca, huynh bình tĩnh a, họ đang ở trong nhà, huynh đừng lắc nữa, Ngũ muội sắp bị huynh lắc đến choáng váng rồi kìa” Phương Huân Kiệt đứng bên cạnh chen tay vào khuyên ngăn.
“xin lỗi” Phương Huân Phong nói xong câu này, nhanh chóng phi thân vào trong, để lại tất cả mọi người ngơ ngác bên ngoài.
Nhưng không cần nói cũng hiểu, sự thật đã chứng minh, những gì Tứ thiếu gia nói hoàn toàn là sự thật, xem ra vị trí của Đại thiếu phu nhân Phương gia sắp đổi chủ rồi đây.
“đem hai người họ xuống dưới đi, trông chừng cẩn thận, chờ Đại thiếu gia định đoạt” Phương Huân Kiệt ra lệnh, bảo người mang hai chủ tớ Đỗ Thục Cầm kéo xuống.
Đỗ Thục Cầm cũng vẫn như vậy, hoàn toàn không có phản ứng gì, mặc cho hai hắc y lôi mình đi.
“các người cũng lui xuống đi” Thiên Tâm quay sang hạ lệnh cho tất cả hắc y nhân rút lui, để trả lại bầu không khí cho hai người bên trong.
Phương Huân Kiệt, Thiên Tâm cùng Hàn Kỳ Phong sau đó cũng lặng lẽ ra ngoài, đêm nay mọi chuyện xem như cũng gần kết thúc, dù có lẽ sau này sẽ là một trận phong ba nổi lên giữa hai nhà Phương Đỗ, nhưng ít ra cuối cùng người có tình rồi cũng nên giai ngẫu, cũng đáng để vui mừng rồi.
___________________________
Sau khi rời đi cả ba người đi vào quán rượu, sau khi rời khỏi quán, mỗi người hai tay đều mang theo hai bầu rượu, dường như họ dự định không say thì không về, cả ba cùng phi thân lên trên nóc một tòa nhà vừa ngắm trăng vừa uống.
“ta có chút thắc mắc , thật ra thân phận thật sự của nàng là gì vậy ???” Hàn Kỳ Phong cầm trên tay bầu rượu, quay sang hỏi Thiên Tâm.
“ngươi là người trong giang hồ, chắc hẳn từng nghe nói đến Thiên Hạ Đệ Nhất Trang ???” Thiên Tâm mỉm cười hỏi lại.
“đương nhiên, đây chính là huyền thoại trên chốn võ lâm, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang cái tên mà bất cứ ai trong võ lâm, hoặc là người trong thiện hạ không ai là không biết, là nơi hội tụ của hầu như tất cả cao thủ vang danh thiên hạ trong vòng trăm năm trở lại đây, và cũng là nơi ẩn cư của rất nhiều danh sĩ cao nhân thiên hạ, mà tại sao đột nhiên nàng lại hỏi vậy???” Hàn Kỳ Phong không khỏi thắc mắc.
“Thiên Hạ Đệ Nhất Trang là do Phương gia sáng lập nên, và ta chính là Ngũ tiểu thư của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, huynh ấy xếp thứ tư là Tứ thiếu gia của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, còn người vừa nãy chính là Đại thiếu gia của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, trang chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Trang hiện tại chính là gia gia của hai huynh ấy, và đồng thời cũng là ông cậu của ta” Thiên Tâm nhẹ giọng trả lời.
Hàn Kỳ Phong sau khi nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người.
“năm đó, gia gia của ta và bà ngoại của Tâm nhi vốn là huynh muội ruột, nhưng mà bà ngoại Tâm nhi lại cãi lời của Thái gia gia, đi lấy một người Nguyệt Thần quốc, nếu người này là người có tài, thì Thái gia gia cũng không nói gì, nhưng người này chẳng qua là một thương nhân nhỏ ở Nguyệt Thần quốc, cho nên Thái gia gia mới phản đối, nhưng bà cô vẫn một mực kiên trì, thậm chí còn có ý định cùng người đó bỏ trốn, sau đó bị Thái gia gia bắt lại, nhưng gia gia của ta vì thương tiểu muội, cho nên đã giúp đỡ hai người họ bỏ đi” Huân Kiệt ngồi bên kia, bắt đầu câu chuyện.
“và hai người họ cũng đã không phụ lòng tốt của ông cậu, đã sống rất hạnh phúc, hai người sinh được một nam một nữ, nữ nhi của họ sau này vào cung được Nguyệt Thần vương yêu thương, sủng ái, sắc phong làm hậu, con trai của họ thì trở thành Đại Tế Tư danh tiếng của Nguyệt Thần quốc, sau đó người nữ nhi đó đã sinh cho Nguyệt Thần vương, nhị nam nhất nữ, mãi cho đến khi ông bà ngoại ta qua đời, người của Phương gia cũng chưa từng đến quấy rầy họ” Thiên Tâm uống một ngụm rượu, tiếp lời.
“Sau khi Tam công chúa Nguyệt Thần quốc cũng tức là Tâm nhi năm tuổi, gia gia của ta mới phái người đến Nguyệt Thần quốc tìm người, nguyên nhân chỉ có một, năm đó trước khi Thái gia gia qua đời, vì vẫn còn giận dữ nên đã để lại di huấn, sau khi người mất đi, thì trong vòng ba mươi năm, tuyệt không thể tìm lại người nữ nhi năm xưa đã từng cãi lời bỏ nhà ra đi, mãi cho đến khi gia gia chờ được đến ngày ấy, ngày để đón bà cô quay về nhà, thì người đã không còn” Huân Kiệt nhẹ giọng nói tiếp.
“sau đó, gia gia hay tin ngay đến cả cháu gái, cháu rể của mình cũng không còn trên nhân thế, chỉ còn lại một đứa cháu trai và ba người cháu họ còn lại trên đời, cho nên người quyết định đem sự bù đắp này chuyển sang họ” Thiên Tâm lại vừa uống rượu vừa kể.
“đặc biệt nhất chính là đứa cháu nhỏ nhất kia, vì a đầu đó không chỉ thừa hưởng dung mạo khuynh thành của bà ngoại con bé năm xưa, mà còn thừa hưởng cả trí thông minh tuyệt đỉnh của người ông cậu chưa từng thấy mặt, cho nên gia gia đặc biệt yêu thương đứa cháu này, và từ đó danh chính ngôn thuận đứa cháu đó trở thành Ngũ tiểu thư của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, được đích thân trang chủ truyền dạy võ công, và những tuyệt kỷ của người, nhưng mà vẫn có một số kẻ có lời ra tiếng vào, nói rằng vị tiểu thư này nếu không dựa vào bà ngoại của mình thì cũng không có được như ngày hôm nay, gia gia vì sợ Tâm nhi buồn, cho nên ra lệnh cho mọi người trong trang tuyệt không được nhắc về chuyện này nữa, từ đó về sau nó đã trở thành cấm kỵ lớn nhất của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang” Huân Kiệt là người bắt đầu, cho nên cũng chính y lên tiếng kết thúc câu chuyện tại đây.
“Tâm nhi, không cần để tâm đến bọn họ, bọn người ngu ngốc, không hiểu chuyện đó không có gì làm nên mới như vậy, dù sao muội có hôm nay ngoài trừ công dạy dỗ của gia gia ra, phần lớn chính là do bản thân muội cố gắng, không cần quan tâm người ngoài nghĩ gì, chỉ cần mình không hổ thẹn với lương tâm là được rồi” Huân kiệt kể xong câu chuyện còn không quên quay lại an ủi Thiên Tâm, y biết Ngũ muội cũng thật sự rất để ý chuyện này.
“yên tâm, muội đã không để ý từ lâu rồi, hơn nữa lúc đầu quả thật có rất nhiều người dị nghị, nhưng lâu dần muội đã chứng minh được bản lĩnh của mình, cho nên mọi người đã không còn nói gì, không phải sao ??? Chỉ có kẻ không có đầu óc như Đỗ Thục Cầm mới làm những chuyện điên khùng này thôi” Thiên Tâm mỉm cười trấn an Huân Kiệt.
“hảo, kia chúng ta cùng uống nào, hôm nay không say không về” Huân Kiệt nhìn thấy muội muội cười thoải mái, biết được khúc mắc trong lòng muội muội ấy đã được giải khai, muội ấy đã thật sự không còn bận tâm những chuyện như thế, nên tâm trạng cũng không còn lo lắng nữa.
Hàn Kỳ Phong ngồi bên cạnh cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, y không nói gì thêm, mà chỉ đưa bầu rượu của mình lên chạm vào bầu rượu của Huân Kiệt, cả hai nam nhân đều quay lại nhìn Thiên Tâm ánh mắt như chờ đợi nàng cũng như vậy.
Thiên Tâm cười tươi, đưa tay nâng bầu rượu của mình chạm vào hai bầu rượu kia, làm vang lên một tiếng nhỏ, sau đó cả ba cùng sảng khoái cười to, và dốc cả bầu rượu mà uống, không khí vô cùng hòa nhã, không hề có một tia gì là ngượng ngùng không vui, cứ như ba người bằng hữu thân thiết cùng nhau thưởng rượu ngắm trăng vậy.
|