Cậu có bạn gái chưa?
Hôm nay, nó đứng tần ngần trước gương, hết chải tóc sang bên phải hất sang bên trái, rồi rũ tóc ra đằng sau và chải tiếp về đằng trước không biết bao nhiêu lần, tưởng như việc chải tóc có thể biến một con vịt không đến nỗi xấu xí thành thiên nga trắng cực kỳ xinh đẹp. Nó là một cô gái cá tính, nó là một con người không của bất kỳ nguyên tắc nào, nó phải làm mọi việc theo cái cách mà ít người làm theo nhất, cái đó trong 36 mưu kế của Tôn Tử gọi là gì nhỉ, Ám độ trần sương (đi con đường mà không ai nghĩ đến). Nó sẽ cưa đổ bạn mũ xám, à không, tên bạn ấy là Nam Khánh.
* Hôm nay mày mặc váy à ? Quần đùi áo ba lỗ như mọi hôm đâu ?
* Mày đá xoáy bạn đấy à, tủ quần áo của tao có đủ mọi chủng loại từ bà già đến con trẻ, tao phải chưng bằng hết.
* Hỏi được cái thằng kia rồi à?
* Tên bạn ấy là Nam Khánh, sao mày giỏi thế?
* Chuyện. Không giỏi sao là bạn mày - Thắng, một tay phe phẩy ra vẻ, một tay hất ngược mái tóc ra sau, gọi là có tóc cho oai chứ thực ra sợi dài nhất trên đầu nó cũng chỉ sấp sỉ bằng móng tay út.
* Ôi bạn ấy hay lắm nhá … - Nó cũng chẳng nhớ mình đã ba hoa những gì và thằng bạn nghe được những gì nữa .
…
Con bé mặc áo kẻ đỏ đập vào vai tên con trai mặc áo xám ngồi cạnh.
* Ê, bố, có em nào tìm mày kìa ?
* Cái gì! Đâu? Con gái à? Xinh không?
* Ngoài cửa, xinh nhiều hơn xấu. Cho 7 điểm.
Khánh nhướn mày, tò mò đi ra cửa…
* Chào Khánh, chiều nay tớ mời cậu đi chơi được không ?
Mắt con nhỏ nhìn xoáy vào người đối diện, khiến ai đó cũng bình thản nhìn xoáy trả lại.
* Không, mà sao cậu biết lớp tôi học.
* Thẻ sinh viên của cậu hôm qua tớ nhìn được. Nếu vậy các ngày còn lại trong tuần cậu có đi được không ?
* Không.
* Vậy là cậu không cho mình cơ hội tìm hiểu rồi. Tớ hỏi cậu một câu được không ?
Ánh mắt sâu hơi cúi xuống rồi vội vã nhìn lên đốm sáng tưởng như đang nhảy múa trong đôi mắt người đối diện
- Được.
* Cậu có bạn gái chưa ?
* Tế nhị, không trả lời.
* Nhưng cậu nói là tế nhị thì không trả lời đâu.
* Chưa.
* Tốt, mai tớ sẽ làm phiền cậu tiếp.
Chiếc váy màu xanh đậm hơi rủ quấn theo chân nó từng bước đi nhún nhảy, mái tóc nâu bay bồng bềnh, một chiếc lá từ ban công rơi vèo xuống trước mặt chàng trai thích mặc áo xám.
* Ai đấy bố ?
* Một con bé khó hiểu – Khánh đang ngơ ngẩn đánh rơi phịch bảng màu xuống đất.
* Ồ, thật thú vị. Cho em ấy lên 8 điểm, vì lần đầu tiên con thấy bố nói là con gái khó hiểu.
Yo yo what’s up, man !
Trời xanh biếc của một ngày chớm thu, cái nắng không oi ả mà dễ chịu như vừa sau cơn mưa, những đóa ngọc lan trắng xanh nở lốm đốm trong khuôn viên nổi bật trên nền lá thẫm và thơm dịu dàng. Hai cái bóng đổ dài lên bức tường phía sau lưng. Hai mái tóc bồng bềnh ánh lên thứ màu rất sáng. Một khung cảnh lãng mạn, nơi bắt đầu cho những câu chuyện thực tế đang diễn ra.
* Sao cậu thích mặc màu xám thế ?
* Sở thích, khó diễn tả.
* Vậy cậu thích nghe nhạc gì?
* Jazz.
* Thích đọc truyện không, nếu có thì thích thể loại nào nhất, tác phẩm, tác giả nào nhất?
* Có, trinh thám, Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle - vừa hỏi nó vừa mải miết ghi chép vào cuốn sổ tay màu đen bằng mực nhũ bạc, những dòng chữ sáng lấp lánh trong cái nắng chiều hắt vào ban công tầng 4.
* Còn thể thao?
* Không thích.
* Có sở thích gì đặc biệt nữa không?
* Ngủ, phở, đồ miễn phí.
* Sao tớ không thấy cậu cười bao giờ thế ? – Nó ngừng viết, nhìn vào sống mũi thanh thanh của người đứng cạnh, mặt thoáng đỏ vì nhận ra một nét đẹp mới khám phá.
* Người bình thường chẳng ai tự dưng lại cười. Cậu hỏi xong chưa?
* Xong rồi, khi nào tớ nhớ ra cái gì tớ sẽ sang hỏi tiếp.
* Không có lần sau, vì tớ và cậu đã thỏa thuận là hỏi hết trong một buổi chiều.
* Từ từ nào, có thể thương lượng được mà. Tớ hỏi cậu nốt câu cuối vậy. Cậu có thích tớ không ?
…
- Thế khi con bé đó hỏi thế bố trả lời ra sao ?
- Tao nói là “ Không ” – Chàng trai vừa kết thúc một cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ nhoài người ra sau ghế, nghĩ lại cuộc gặp gỡ thú vị chiều nay. Một cô gái quả thật rất đặc biệt.
- Sao bố phũ phàng thế, phải chối vòng vo chứ, ai lại làm cho em đau tim như thế bao giờ. Trình độ làm tan tác bao trái tin của bố để đâu hết rồi.
- Nhưng câu trả lời đấy chưa là gì so với những gì sau đó bố được nghe “Vậy thì mình tin trong một thời gian không xa cậu sẽ thích mình ”. Đây là lần đầu tiên bố được nghe câu ấy từ miệng một đứa con gái phát ra.
- Yo yo, what’s up, man. Cô bé giỏi lắm, lên 9 điểm. Con cũng tin sẽ có ngày bố thích cô bé đó, gọi là gì nhỉ. Giác quan thứ 6 mách bảo, cái này của con gái hoạt động mãnh liệt hơn con trai nên con có giải thích bố cũng không hiểu đâu. Đây cũng là lần đầu tiên con thấy bố ngồi trầm tư nhiều như vậy.
Thứ sáu, ngày 13, mưa rào, có dông…
- Kệ đấy, em đang đứng đợi ở nhà xe, ai bảo hôm nay anh nhận đèo em đi học cơ … Cái gì, đợi tạnh mưa á, thế trời mưa đến tối thì em đứng đây đến tối à … Anh hỏi “ sao em không đi nhờ đứa nào về à ?”, Thế ai bảo là dẫn em đi ăn khao thì em mới đứng chờ chứ … Không biết, tối nay về anh chết với em.
Mưa vẫn xối xả chảy thành những dòng nước nhỏ loang lổ. Ban công lộng gió trở nên thật heo hút. Nền gạch lát vàng ướt đẫm những hạt mưa táp vào tới tấp. Nhìn sân trường sũng nước mà chép miệng ngao ngán, chẳng có chiếc ô nào đang đi trên sân là không che cho 4, 5 cái đầu chen chúc. Mọi chuyện có thể dễ dàng nếu nó che cặp lên đầu, chạy ù ra cổng, kiếm tạm tấm áo mưa nilon và bắt một bác xe ôm chở về nhà, nhưng bị dị ứng với nước mưa kinh niên khiến nó dập tắt ngay cái ý nghĩ thoáng qua đó, chẳng hiểu tại sao những giọt nước mà con người cho là gần như vô hại ấy lại khiến nó nổi mẩn đỏ, gãi ngứa tưng bừng. Mưa cuối hè đến nhanh và cũng qua nhanh, nó hi vọng thế.
Một góc cách đó không xa, hai tấm áo mưa đang được rũ và tròng vào người, một sọc đỏ, một trắng đục.
* Ê, cô bé kia đúng không bố?
* Ừ - Mắt Khánh nhìn dõi về hướng đứa con gái thích đeo headphone bất kể mọi lúc mọi nơi từ nãy đến giờ.
* Hay bố đèo em ấy về đi, tỏ ra ghi điểm tí – Bọ dừa lùng bùng trong mớ nhựa áo mưa huých vào tay Khánh
* Kệ, bố không thích mình là đứa bị động, lỡ bố bật đèn vàng em ấy lại tưởng là đèn xanh mà đuổi theo thì mất hết thú vị. Cứ để đấy, chờ tạnh mưa không chết đâu mà lo.
* Thật là khó hiểu tâm lý của một người đang yêu. Thích cứ làm luôn cho rồi, việc gì mà phải chiến thuật thế. Con về trước đây. À hình như cái áo mưa của bố là áo mưa hai đầu đấy – Con nhỏ quay lại cười một cách đểu giả theo kiểu “Con biết tỏng bố nghĩ gì rồi, mau chạy ra chỗ ấy đi”.
Tấm áo màu trắng đục được thu lại.
* Cường Bad, mày có mượn áo mưa tao không? Tao bận, tí nữa mới về.
* Hôm nay mày hảo thế Khánh, thế thì ngu mà gì tao không mượn nhở ?
* Biến nhanh đi cho lẹ không tao đổi ý bây giờ.
Trời ngả sang màu xám đen, mưa tạnh hẳn, ánh đèn vàng phản chiếu qua những vũng nước mưa loáng nước. Không khí thơm một mùi thật dịu ngọt, mùi hăng hăng của đất, mùi âm ẩm của lá mục, mùi nồng nồng của thứ tinh dầu lá cây dập nát trong mưa, một thứ mùi đặc trưng. Nó tháo chiếc headphone ra tròng vào cổ, quang quất tìm một anh, một chú hay một bác xe ôm ngoài cổng trường, điều mà nó biết là vào giờ này thì không dễ kiếm, bụng đói cồn cào với tràng âm thanh lục ục, tự rủa thẩm một ngày đen đủi, không những không được ăn miễn phí mà còn bị bỏ đói. Nó đành đứng đợi, dù chẳng biết rõ là đợi ông anh hay quên, xe ôm hay xe buýt.
* Có đi nhờ không ?
Ngạc nhiên, nhưng định thần lại được ngay lập tức.
* Có chứ, ngốc gì mà không đi xe miễn phí, tớ quên không khoe là hai chúng ta cùng thích đồ miễn phí.
Khánh mỉm cười vì hôm nay đã hai lần nó nghe hai câu nói gần giống nhau từ hai người hoàn toàn khác nhau.
* Lúc cậu cười đẹp trai lắm, tớ lại càng thích cậu hơn. Từ sau mỗi lần cậu gặp tớ, cậu lại cười một cái nhé.
* Lên xe đi, không tôi lại đổi ý bây giờ.
Nó muốn kéo dài cảm giác ngồi sau xe một người đến tên của nó người ấy cũng chẳng biết, nhưng nó thấy ở người ấy toát ra vẻ đặc biệt trong từng lời nói hay cả cử chỉ.
* Tớ thấy đói, muốn đi ăn, tớ mời cậu đi ăn được không.
* Được. Ăn miễn phí thì là một người bình thường phải đi chứ.
…
* Một buổi tối đẹp thế này mà phải về nhà thì tiếc lắm, tớ muốn đi xem phim. Cậu có muốn đi không ?
* Có.
* Nếu muốn thì tự chi nhá, tớ chỉ mời cậu popcorn thôi.
* Được.
Suốt bữa tối ngồi cạnh cô bạn có kiểu ăn uống theo chủ nghĩa tự do, húp phở sì sụp bất kể trước mặt là đứa con trai mà mình từng tuyên bố Tớ thích cậu. Câu dài nhất nó đã nói là: Đi ăn với cậu tôi thấy thật xấu hổ. Rồi nhìn cô bé vô tư ngẩng mặt lên cười toe toét : Thế à, còn đi ăn với cậu tớ thấy tự hào vì cậu đã nhường bát phở thứ 2 tớ gọi cho cậu, khiến chị nhân viên cười khúc khích nghĩ rằng hai chúng ta yêu nhau. Rồi cô bé nở một tràng cười khanh khách làm không ít người quay lại nhìn hai đứa.
…
* Cám ơn cậu chở tớ về tận nơi. Hôm nay rất vui có cậu đi chơi cùng. Cậu có thể giúp tớ nốt một việc được không ?
* Việc gì?
* Đừng hỏi, chỉ đồng ý hoặc không đồng ý thôi. Đừng từ chối lời nhờ vả của một cô gái đã mời cậu ăn tối chứ.
* Đồng ý.
* Thế thì cậu lại gần đây … hơi cúi thấp xuống một tí … không … hơi ngửa mặt lên … thế ...thế!
Khánh thấy một cảm giác chợt sượt qua, cảm giác giống như một giọt nước rơi xuống vỡ òa trên má. Nó hướng ánh mắt nhìn theo cô bé đang khuất dần sau cánh cổng trắng và hàng cây lòa xòa. Đưa tay lên má, nơi mùi bạc hà pha lẫn mật ong vẫn còn vương lại thơm lựng của một nụ hôn cách đó không lâu.

Nó sực nhớ ra, cô bé tên là gì nhỉ …
Đây là lần đầu tiên nó bị một đứa con gái chủ động hôn…
|