Không Ghét Anh Đâu ...
Em ngồi bên thềm hong tóc
Tóc mềm từng sợi như mây
Anh trèo lên cao thả gió
Từng cọng gió đùa tóc bay ...
Hai đứa hình như là vậy
Thích trêu một đứa dỗi hờn
Để rồi dỗ dành năn nỉ
Để rồi thương nhớ nhiều hơn
Có bao giờ mà không vậy
Nhìn thôi đủ ghét cả đời
Nên ghét của nào trời phạt
Trao cho của đó tức thời ...
Mà yêu cái gì cũng nhịn
Nhìn suôn từ gót tới đầu
Khi không ưa rồi một chút
Cũng không vừa ý hờn nhau ...
Ông trời nhiều khi cắc cớ
Cứ làm thiên hạ điên đầu
Đôi khi cùi đâu sợ lở
Thách ông đổ lửa thêm dầu ...
Ông đổ cho mùa hè đỏ
Những chùm phượng cháy trên cao
Cho tình yêu như lửa ngọn
Cháy tàn em những xanh xao ...
Nên suốt đời em yêu cả
Những ngày nắng hạn mưa ngâu
Và chưa có ai để ghét
Ông trời lấy gì mà trao ... !
Cả anh trèo cao thả gió
Cho tóc em bay trong chiều
Giận lắm mà không nỡ ghét
Ghét rồi em sợ ...phải yêu .. !
Nghi