Ướt một nỗi phiền!
Một ngày là một chiêm bao
Tự khi sương trắng đi vào giấc mơ
Khóc người từ độ nguyên sơ
Thành lời đá bạc dại khờ cho nhau
Rừng xanh giờ đã đổi màu
Còn hư ảo cũ, nụ đầu thôi quên
Mưa mùa này lạnh không em?
Tự an ủi một nỗi phiền đấy thôi.
Hồng Xanh.:eck(23):