[AUDIO]http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/truyen-hay/389-Con%20gio%20mang%20ten%20em.mp3[/AUDIO]
Lần cuối cùng mình ngồi cùng nhau ở Sunset Coffee anh đã muốn em hãy bật khóc, chưa lúc nào anh để em phải khóc. Nhưng khi đứng trước một quyết định quan trọng như vậy em cũng vẫn không nhỏ một giọt nước mắt. Sự chịu đựng đó đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh thật sự không biết em lại sẽ trốn ở một góc tối nào để giấu nhẹn những nỗi đau kia. Nếu thế xin em hãy khóc đi, dù cho bàn tay anh chẳng còn có thế lau khô nước mắt cho em… nhưng có lẽ giờ đây em không còn cần bàn tay đó nữa, phải không?