KHÔNG biết em còn nhớ tới anh?
CÓ nhớ đêm nào dưới trăng thanh?
EM cùng anh kề vai, sánh bước
BẦU trời kia chung giấc mộng lành
TRỜI vẫn bàng bạc vạn vì sao
KHÔNG biết giờ em ở phương nào?
CÓ vui khi ở bên người ấy?
NẮNG có điểm tô thắm má đào?
TRÁI tim em có khi nào xao động?
ĐẤT trời kia liệu có phút chòng chành?
NGỪNG lại giữa dòng đời xuôi ngược
QUAY lại đằng sau, xem có anh.