Có ai vui khi tình mình tan vỡ
Có ai cười khi gặm nhấm nỗi đau
Ngắm thế gian bao kẻ dối gian người
Cười chua chát! lòng người mau thay đổi
Những câu thơ kia đến với em trong sự bất ngờ... Em không biết... không hiểu...
chỉ lặng im và thấy dòng cảm xúc của mình... tan nát... Quá khứ đã là quá khứ...
em biết đã có những lúc anh bất chợt nhớ đến em...nhớ đến khoảng thời gian đã
qua của mình với một chút tiếc nuối... nhưng chỉ có vậy thôi đúng không anh...
Lúc đó mình còn quá trẻ con để có thể nắm giữ hạnh phúc của mình... Ai bảo anh
lỗi hẹn... Ai bảo thói đa nghi bắt em nhìn anh bằng con mắt khác... rằng anh đùa
giỡn... rằng anh lừa dối... rằng anh không thật lòng... Nhiều lúc em thầm nghĩ giá
như ngày đó em đừng quá trẻ con thì có lẽ bây giờ mình đã không cách xa nhau
đến vậy... và em sẽ không mất anh
" Ngoài kia nắng đã lên rồi. Mây mù đã xa và những nụ đâm chồi đòi sống, sao em
còn trầm lặng? em chẳng hiểu... "
Cười , không hiểu sao emlại có cảm giác rằng câu nói ấy dành cho mình , giống
lắm , nhận được một chút ấm ám. Ừ , chẳng phải cho mình ... ừ ... kệ...
---------------------
Ngày..tháng..Năm
Em có nên nói một lời xin lỗi ? , cho tất cả nhưng vu vơ ngớ ngẩn của em mấy
hôm nay ?... Hmm ,em chẳng muốn ... em không muốn mình cứ mắc lỗi rồi lại xin
lỗi , mệt mỏi lắm...
... thì thôi.......
Rồi
Ngày mai, Em sẽ không có anh Đó là sự thật,Em nhắm mắt lại và tự nhủ như
thế.Anh không còn- hay đúng hơn là chưa bao giờ- của riêng em nữa . Và em
cũng biết rằng con đường này ngày mai sẽ dài hơn và rộng hơn.
anh hãy đi đi, đi cho hết quãng đường đã chọn, đừng quay lại nhìn em làm gì. Với
anh bây giờ chỉ có tương lai và vô vàn niềm vui trước mắt. Em không là gì cả -
đừng quay lại nhìn em
Khói bay ... một vòng... hai vòng... nhiều quá em không thể nào đếm được, cũng
như không thể nào đếm được những tình cảm em đã dành cho anh. Em thấy
thương cho kỷ niệm của chính mình. Hình như bây giờ em đã lớn hơn một chút.
Em biết mất anh em sẽ buồn lắm. Có sự chia ly nào mà đem lại niềm vui không
anh
---------------------------
Ngày ..lại ..tháng ..lại năm
Anh ạ, nỗi cô đơn nhìn vào em như một biển hồ phẳng lặng. Trong em là những
gợn sóng trong vắt từ đáy hồ phẳng lặng, bỗng ào lên dội vào lồng ngực, thỉnh
thoảng lại làm em nhói đau. Em không có những cơn say ái tình muôn màu muôn
vẻ nhưng em vẫn ngồi hàng giờ trước anh, trước những gì đã qua để gói ghém
anh vào ký ức, để em mang theo suốt những tháng năm xa...
Em không tìm bình yên bởi đã có anh. Bởi những cung Thứ cuốn hoài em về lại
buổi thiếu thời vô tâm vô tích sự. Tình yêu đã là thứ hành trang quý giá. Không
đoái hoài sự sống bởi đôi bàn tay trắng.
Đêm nay, bỗng nhớ anh....
Cuộc sống muôn vàn khổ đau vì luôn trông chờ những điều xa vợi. Bởi những
người mất rồi có còn trở lại được nữa đâu. Bởi những niềm vui hôm nay trở thành
vô vị khi đêm về hồi tưởng ngày xưa - những ngày xưa sống im lìm trong bóng tối
đêm nay. Những ngày xưa thênh thang cùng với gió. Gió biết chúng ta. Gió có
buồn không khi mỗi người mỗi ngả.
Gió buồn đi tìm ai.
Gửi anh lá thư cuối
Mưa! Từng giọt cứ rơi mãi. Rơi như những giọt nước mắt của em giữa đêm tối...
Mưa đang khóc cùng em những tâm sự u uất của một cõi lòng tan nát...
Rồi gió sẽ cuốn đi những tiếng thở dài khắc khoải. Em chợt nhận ra rằng mọi thứ
đều sẽ bị lớp bụi thời gian làm phai mờ Giờ đây thì em đã hiểu ra được một điều
chân lý :" sóng đến được bờ chỉ để vỡ tan thành bọt bể ".Có muộn không anh khi
ta đã lỡ đặt vào nhau những vết đau. Em hiểu rằng không có một điều gì tồn tại
vĩnh cữu. Bởi bản chất cuộc đời đã là một câu chuyện không có hậu. Dù cho ta có
được những gì nhưng rồi cũng đến một ngày nhắm mắt xuôi tay.UH thì vậy ..hạnh
phúc nhé anh ^_* cứ coi em như hạt bụi thoáng qua đời anh ...cứ coi em là 1 kỉ
niệm của quá khứ , của thời gian ..Còn ..
Em mang theo giấc mộng thực ảo vào khung trời hoang đổ...
...Biết còn lại gì...
cho anh - cho em...
" Thời gian vẫn hững hỡ trôi như những dòng sông ra biển...
chỉ có kỉ niệm tồn tại
khi hơi thở còn vướng mắc giữa thinh không....