Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > TÁC PHẨM SƯU TẦM > Văn Xuôi Việt Nam > Truyện Dài – Tiểu Thuyết
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Tam Công Chúa Kén Phu Quân
  #1  
Cũ 13-05-2013, 09:54 AM
hapro hapro đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 20
Mặc định Tam Công Chúa Kén Phu Quân

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

http://thuykinhsontrang.files.wordpr...6902.jpg?w=500
Khang Thân Vương Phủ.



“rầm”



Một tiếng nổ long trời vang lên.



“chuyện gì xảy ra” một nam tử thân vận lam y, sang trọng cao quý, vừa nhìn đã biết là người có quyền, gương mặt hoa mỵ, từ chiếc mũi, đôi mắt , cho đến cái miệng không có chỗ nào chê được cả, có thể nói là một sản phẩm đẹp của tạo hóa, ( TT : vâng thưa bà con, Minh ca lên sàng, cho tràng vỗ tay nào ^^ ), vội chạy đến nơi vừa phát ra tiếng động.



“bẩm…bẩm, vương gia, Mỹ Nhân Lâu vừa phát nổ” một nô tài sợ hãi bẩm báo.



“cái gì, tại sao khi không lại phát nổ” nam tử tức giận.



“dạ là tam công chúa làm ạ, công chúa bảo đây chính là hậu quả của việc vương gia đi kỷ viện, nếu đã đến kỷ viện tìm hoa ghẹo nguyệt thì mỹ nhân lâu trong phủ không cần giữ lại làm gì, cho nên mới cho nổ ạ”



“Nạp Lan Thiên Tâm” nam tử tức giận rống lớn, sau đó xoay người rời khỏi vương phủ.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Ngọc Lan đình, hoàng cung



Một nử tử nằm dài trên chiếc dựa được phủ một lớp lông cừu trắng muốt, gương mặt trắng hồng, đôi mắt đẹp đang nhắm lại, chiếc mũi cao, đôi môi anh đào đỏ mộng đang nhoẻn cười, trên người là một chiếc áo màu hồng phấn bó sát người để lộ những đường cong tuyệt mỹ, bên ngoài còn khoác một lớp áo lụa màu trắng, đang nằm phơi nắng giữa hiên đình.



“Nạp Lan Thiên Tâm” bên ngoài truyền đến tiếng rống giận của nam tử.



“đến rồi” nử tử nhẹ giọng , đôi mắt đẹp mở ra, để lộ một đôi mắt đen to tròn, linh động đầy sức sống, kết hợp với những điểm còn lại trên gương mặt thì chỉ có thể dùng một từ “ mỹ ” để diển tả.



“ muội hết chuyện làm hay sao mà chạy đến phủ của ta quậy vậy hả” nam tử tiến đến gần quát lớn tiếng.



“nhị ca, muội chỉ giúp huynh thôi mà tin chắc nguyên nhân bọn người hầu đã nói với huynh rồi”



( TT : *tung hoa*:,http://truongton.net/forum/picture.p...ctureid=142934 http://truongton.net/forum/picture.p...ctureid=142934http://truongton.net/forum/picture.p...ctureid=142934 Tâm tỷ nhà ta đây thưa cả nhà)

“muội…muội, ai kêu muội nhiều chuyện vậy, chuyện của ta không liên quan đến muội, không cần muội quản”



“ca ca, huynh không quan tâm đến muội nữa sao, huynh không cần muội nữa sao, muội chỉ là muốn quan tâm đến huynh thôi mà, huynh là ca ca của muội mà, làm sao mà muội không quan tâm được , vậy mà huynh còn đi mắng muội a, muội đau lòng qúa a” đôi mắt đẹp long lanh như sắp khóc, lời nói tràng đầy ủy khuất.



“huynh…huynh không có, ai, thôi được rồi ,muội muốn làm gì thì làm đi, muốn phá gì cứ phá, sau này mọi chuyện đều nghe theo muội , như vậy được chưa” nhìn thấy nử tử sắp rơi nước mắt, nam tử trong lòng mềm nhũn, hey, ai bảo ta chỉ có một muội muội chứ, hơn nữa còn được cưng chiều từ nhỏ làm gì, ai mà nở đối với bảo bối mình luôn cưng chiều mà cự tuyệt cơ chứ.



“có thật không”



“thật sau này muội muốn như thế nào liền như thế ấy, được chưa” nam tử đành thở dài, thôi vậy dù sao không phải chỉ có một cái mỹ nhân lâu thôi sao, phá rồi thì thôi.



“oa ca ca, muội biết huynh thương muội nhất mà” nử tử nhào vào lòng nam tử cười vui vẻ, đôi mắt đẹp hiện lên tia xảo quyệt, ca ca huynh mắc bẫy rồi, muội biết huynh nhất định trúng kế mà.



(TT : rồi rồi, bị bộ mặt ngây thơ của tỷ ấy đánh lừa rồi =.=”)



“hai huynh muội đang làm gì thế” một giọng nói vang lên từ đằng sau.



“cửu cửu “ hai huynh muội hướng người mới đến thi lễ



(TT: vâng đây chính là đệ đệ của hoàng hậu qúa cố, đại tế tư của nguyệt thần quốc, mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn cứ nghĩ là ba mươi thôi, soái ca a, còn rất trẻ trung và suất nữa)



“không có gì ạ, chẳng qua có chút chuyện thôi, bây giờ đã xong rồi ạ”



“được rồi, nếu hai huynh muội rãnh thì đến gặp hoàng huynh của hai đứa đi, có chuyện đấy”



“chuyện gì a” hai huynh muội đều tò mò



“đến đó sẽ biết”



~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngự thư phòng



“hai đứa đến rồi sao” nam tử đang ngồi trên long ngai tại giữa phòng lạnh giọng lên tiếng, y có gương mặt phần nào giống Thiên Minh, còn đôi mắt thì giống với Thiên Tâm ( TT : không cần nói cũng biết là ai rồi ^^).



“ca ca có chuyện gì vậy” Thiên Tâm tiến lại ngồi ngay bên cạnh y , níu tay hỏi, cả nguyệt thần quốc này, chỉ có duy nhất nàng dám làm thế thôi, à không, phải là cả thiên hạ mới đúng.



“ba tháng nữa hòang đế Lạc quốc đại thọ, ta muốn muội và nhị đệ đi tham dự” Thiên Tuấn nhẹ nhàng quay sang nử tử, dịu dàng nói, cũng chỉ có nàng mới được hưởng sự dịu dàng của y thôi.



“tại sao lại là bọn đệ chứ, có rất nhiều quan viên mà” Thiên Minh thắc mắc



“lần này sẽ có rất nhiều vương tử, vương gia, còn có rất nhiều công chúa các nước tham dự , hai đứa cũng đã đến lúc thành gia lập thất rồi, để hai đứa đi tìm đối tượng cho mình, và cũng để hai đứa giám sát lẫn nhau, không gây họa” đối với đệ muội của mình y không bao giờ giữ bí mật, y cũng biết đối với họ cho dù giữ cũng không được bao lâu, nên nói thẳng ra vậy.



“chỉ có huynh ấy gây họa thôi, muội sẽ không, còn có a, muội không muốn lấy chồng muội chỉ muốn cả đời ở bên hai ca ca “ Thiên Tâm làm nũng.



“ngoan, đi đi, nghe lời ca ca, nào, con gái lớn rồi phải lấy chồng không thể ở như vậy hoài” Thiên Tuấn cười nhẹ khuyên nhủ



“ca ca huynh không cần muội nữa sao a” nàng ủy khuất



“làm sao ca ca có thể không cần muội chứ, ca ca làm vậy chỉ là muốn tốt cho muội thôi, nghe lời đi”



“nếu cần muội sao lại đuổi muội đi lấy chồng a”



“không phải đuổi, cho dù muội có thành thân cũng vĩnh viễn là muội muội của ta, đi đi, không cần tranh cãi nữa”



“nhưng…” nàng còn định nói nữa, đã bị Thiên Minh cắt lời.



“được thôi, bọn đệ đi, Tâm nhi, đi nào chúng ta cần về chuẩn bị đi, đừng làm phiền ca ca phê duyệt tấu chương nữa” nói xong lập tức lôi Thiên Tâm ra ngoài



“nhị ca, huynh làm gì a, không lẽ huynh muốn thành thân sao” bị lôi kéo nhanh nàng vẫn chưa kịp phản ứng, vừa đi vừa giãy muốn quay lại năn nỉ tiếp nàng vẫn chưa muốn thành thân a.



“a đầu ngốc, huynh ấy chỉ bảo chúng ta chọn chứ có bảo nhất định phải chọn được đâu a, chúng ta thừa dịp này ra ngoài du ngoạn sau đó quay về bảo là chúng ta không chọn được như vậy là được rồi” Thiên Minh gõ nhẹ lên đầu nàng.



“ừ ha, sao muội không nghĩ ra, nhị ca huynh thật thông minh” nàng nhãn tình lập tức sáng lên.



“đương nhiên còn không xem ta là ai, mau về chuẩn bị đi, chúng ta nhanh chóng xuất phát”



“được” cả hai cùng quay về phủ đệ của mình, đáng thương người làm đại ca, chỉ muốn đệ muội của mình tìm được hạnh phúc lại bị hai kẻ này lật lộng, nhưng chuyện tương lai ai lại biết được chứ, cứ chờ xem chương sau nha.:bat-dau:
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

  #2  
Cũ 13-05-2013, 09:54 AM
phongkinhdoanh phongkinhdoanh đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 10
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

http://thuykinhsontrang.files.wordpr...0690.jpg?w=500

Sau khi Thiên Tâm quay về, đoàn người lại tiếp tục lên đường, hiện giờ họ đang dừng chân tại một quán trọ cách kinh thành Lạc Quốc 3 ngày đi đường.

“Tâm nhi, tại sao muội lại cứu hắn” Thiên Minh cảm thấy tò mò, tại sao đột nhiên muội muội của mình lại đi cứu cái tên không quen biết này chứ.

“vì hắn là Hàn Kỳ Phong” Thiên Tâm vừa châm cứu cho Hàn Kỳ Phong vừa lạnh lùng trả lời.

“Hàn Kỳ phong, lâu chủ Lãnh Nguyệt Lâu, thiên hạ đệ nhất sát thủ Hàn Kỳ Phong”

“đúng, cho nên cứu hắn muội sẽ có lợi, không phải sao”

“cũng đúng, thế muội định làm gì tiếp theo”

“mang theo hắn, chúng ta lên đường tiếp đi, còn về chuyện sau này, sau này tính”

“được, ta ra ngoài bảo bọn họ chuẩn bị lên đường”

“được, bảo họ mua thêm một ít thuốc, hắn trúng độc, muội cần giúp hắn giải độc” nói xong, đưa cho Thiên Minh một tờ giấy có ghi các đơn thuốc.

“lúc ta bệnh muội cũng không chăm sóc đến mức này a” Thiên Minh ghen tỵ.

“lúc đó huynh có người chăm sóc, còn bây giờ hắn thì không có ai cả, còn nếu huynh muốn có người chăm sóc, đơn giản thôi,thành thân đi, huynh bệnh thì bảo thê tử huynh chăm sóc cho huynh”

“nằm mơ, ta còn yêu đời, không muốn bị quản thúc đâu”

“vậy thì không được dị nghị, đi thôi, chúng ta ra ngoài chuẩn bị, để cho hắn nghĩ ngơi”Thiên Tâm thu châm, sắp xếp lại đồ đạc sau đó quay sang Thiên Minh nói

“được”

Hai huynh muội lặng lẽ ra ngoài, cánh cửa sau khi được khép lại, thì người trên giường lại từ từ mở mắt, cứu ta vì lợi ích ư, rốt cuộc các ngươi muốn gì đây, ta sẽ chờ xem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phụng thành, kinh đô Lạc quốc, hôm nay đặc biệt náo nhiệt, vì còn một tháng nữa là đến đại thọ hoàng đế, nên sứ giả các nước liên tục đến đây, hôm nay sứ giả của Nguyệt Thần quốc sẽ vào thành.

“nè, hôm nay sứ giả Nguyệt Thần quốc sẽ vào thành đó, ta nghe nói đứng đầu đoàn sứ giả lần này là Khang thân vương và tam công chúa của Nguyệt thần quốc, hai người họ là đệ muội của quốc vương Nguyệt thần quốc, nghe nói, quốc vương Nguyệt thần quốc, lạnh lùng tàn nhẫn, duy chỉ có đối với huynh muội của mình là có độ ấm thôi” khách nhân A trong tửu lâu bắt đầu đề tài bàn luận.

“ta nghe nói cái kia, Khang thân vương rất tuấn tú, khôi ngô, được mệnh danh là Nguyệt thần quốc đệ nhất mỹ nam, lại thông minh tài trí, nhưng cũng rất đào hoa”khách nhân B tiếp tục

“người ta có quyền có thế, có tướng mạo, đương nhiên có quyền đào hoa, ta còn nghe nói tam công chúa của Nguyệt thần quốc là một đại mỹ nhân, là Nguyệt thần quốc đệ nhất mỹ nhân, không những xinh đẹp thông minh, mà bất luận cầm, kỳ, thư, họa, văn chương, y thuật, hành quân đánh trận hay võ công đều tinh thông, tam công chúa có thể nói là tài mạo song toàn đó, cho nên rất được quốc vương, Khang thân vương, cùng đại tế tư của Nguyệt Thần quốc yêu thương, xem như bảo vật vậy”khách nhân C cũng tranh luận.

“ta nghe nói ai cưới được cô ta, xem như có được một phần ba giang sơn của Nguyệt thần quốc đó”khách nhân B chen vào.

“cho dù thế nào cũng không đến phiên chúng ta, có thì cũng là những hoàng tử đến trong lần này thôi, nghe nói lần này rất nhiều thân vương hoàng tộc các nước đến đó”

“nếu thế thì rất náo nhiệt nhỉ”

“đương nhiên, không tin ngươi cứ chờ xem”

“đến rồi, đến rồi, sứ thần Nguyệt thần quốc vào cổng thành rồi”một người từ ngoài vội chạy vào báo tin.

“mau, mau ra xem” cả tửu lâu đều háo hức, kéo nhau ra ngoài ngóng nhìn.

“nè là ai chịu trách nhiệm đón tiếp sứ thần Nguyệt thần quốc vậy” một người lên tiếng hỏi.

“là nhị vương gia của chúng ta đó”

“ủa không phải nhị vương gia xưa nay đều lạnh lùng, không thích náo nhiệt sao, tại sao lại đứng ra đón tiếp sứ thần vậy” một kẻ thắc mắc.

“ngu ngốc, tam công chúa Nguyệt thần quốc không chỉ là mỹ nhân, cũng là tướng tài, người ta nói anh hùng trọng anh hùng, nhị vương gia chúng ta cũng là mãnh tướng, đương nhiên để cho ngài ấy tiếp đón là đúng rồi”

“à, ta hiểu rồi”

“nè đừng nói nữa mau nhìn xem, đến rồi”

Một đoàn ngựa xe từ từ tiến vào cổng thành, dẫn đầu là hàng ngũ kỵ binh , trên người khoác chiến bào, uy nghi dũng mãnh, theo sau là đoàn ngự lâm quân,tiếp đến là một cỗ xe ngưa xa hoa tráng lệ,được sơn son thiếp vàng, trong rực rỡ dưới ánh nắng, màn xe được vén lên, một nam tử thân vận thanh y, tóc được búi cao trên đầu, cố định ngang bằng một chiếc tram cẩn ngọc thạch xanh, khuôn mặt mỵ hoặc, đôi mắt câu hồn, nụ cười trên gương mặt như gió xuân, khiến cho trái tim của những nữ nhân nơi đây xao xuyến, cũng khiến cho nhiều cô gái ôm mộng tương tư, có người chịu không nổi đến ngất xỉu.

(TT: Minh ca, huynh đúng là họa thủy a =.=”)

Tiếp theo sau là một cô gái, gương mặt diễm lệ, đôi mắt đen to tròn, linh động đầy sức sống, chiếc mũi cao, đôi môi anh đào đỏ mộng, làn da trắng hồng, trên người vận tử y bó sát người, làm nổi bật đường nét cơ thể,nếu so ra thì Phụng thành đệ nhất mỹ nhân, nhị tiểu thư của tể tướng đương triều, Liễu Nhu Mi, cũng không bằng, à không kể cả Lạc quốc đệ nhất mỹ nhân cũng thua nàng, khiến cho rất nhiều nam nhân thèm nhỏ dãi, có nhiều người chảy cả máu mũi.

(TT: Tâm tỷ, tỷ là khuynh quốc khuynh thành giai nhân đó nha, đúng là bất công mà, ước gì mình cũng được vậy ^ o ^)

“hoan nghênh Khang thân vương và tam công chúa đến Lạc quốc, bổn vương thay mặt phụ hoàng đến đón các vị, nếu có gì sơ sót hy vọng các vị không trách” Lạc Hạo ôn tồn nói.

“nhị vương gia quá lời, làm phiền đích thân nhị vương gia ra đón, vậy làm sao còn dám trách chứ” Thiên Minh mỉm cười đáp lễ.

“ca, đừng cười nữa, nếu không nữ nhân ở đây chết hết cho coi” Thiên tâm tiến lại níu kéo góc áo Thiên Minh đưa mắt nhìn xung quanh, phần lớn nữ nhân đều gục trước bộ dáng tai họa của huynh ấy rồi.

“đây chắc là tam công chúa, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp, hân hạnh”

(TT: đính chính, huynh ấy vốn lạnh lùng, ít nói, nhưng tại sao đột nhiên lại nói nhiều, khách sáo như vậy, lý do sau này mọi người sẽ rõ)

“nhị vương gia Lạc quốc,Lãnh Diện chiến thần nổi tiếng khắp chiến trường, ta cũng nghe danh đã lâu, thật hân hạnh được gặp mặt” ay da, cổ đại đúng là phong thủy tốt mà, sao đi đâu cũng gặp toàn mỹ nam không vậy nà, Thiên Tâm tự nghĩ trong lòng.

“cái này gọi là tướng tài gặp nhau, cả hai đều là danh tướng đương nhiên cảm thấy vui mừng vì gặp tri kỷ rồi”Thiên Minh mỉm cười châm chọc, tên này cũng không tồi, rất xứng đôi với Tâm nhi a

“hai vị đi đường đã mệt, dịch quán đã được chuẩn bị, mời hai vị theo bổn vương” Lạc Hạo tỏ ra khách sáo, quay sang nhìn Thiên Tâm, trong mắt thì lóe lên suy nghĩ, chỉ có điểu không ai biết y nghĩ gì mà thôi, và phút chốc nó cũng biến mất.

“vậy thì làm phiền nhị vương gia dẫn đường rồi” Thiên Minh cũng đáp lễ, khách sáo thì ta khách sáo lại thôi, để xem ngài định giở trò gì đây, nhị vương gia, ánh mắt vừa rồi của ngài người khác không nhì thấy, nhưng ta thì lại thấy rõ đấy.

“hai vị mời”

Đoàn người được đưa đến dịch quán, để lại sau lưng là những con người ảo não vì nhưng giây phút gặp gỡ ngắn ngủi chẳng mấy chốc đã qua.
Trả lời với trích dẫn



  #3  
Cũ 13-05-2013, 09:54 AM
khangdn khangdn đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 10
Mặc định

http://thuykinhsontrang.files.wordpr...00x0.jpg?w=500

Mấy ngày nay, sứ thần các nước liên tục kéo đến Lạc Quốc, vì để đảm bảo an toàn cho tiệc đại thọ sắp tới, công thêm an toàn của các sứ thần, nên việc tuần tra toàn Phụng thành được tăng cường một cách rất chặt chẽ.

~~~~~~~~~~~~ Dịch Quán ~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ngươi tỉnh” Thiên Tâm mấy ngày nay đều ở bên cạnh chăm sóc cho Hàn Kỳ Phong, rốt cuộc hôm nay hắn cũng chịu tỉnh lại.

(TT: ca ấy tỉnh lâu rồi, tại không chịu mở mắt thôi ^^)

“tại sao lại cứu ta” Hàn Kỳ Phong lập tức thắc mắc, rốt cuộc bọn người này muốn gì ở hắn.

“tại vì cứu ngươi sẽ có lợi cho ta” Thiên Tâm vốn không thích gạt người hay dài dòng quanh co, nên trực tiếp nói rõ mục đích của mình.

“lợi ích gì”

“ta nghĩ chắc ngươi biết người cứu ngươi là ai”

“ta biết, ngươi là tam công chúa của Nguyệt Thần quốc”

“trong thời gian này bọn ta sẽ ở lại Lạc quốc, ở đây nếu như có chuyện gì, bọn ta không dễ dàng hành động, nên muốn nhờ người trợ giúp, dù sao ngươi cũng là người Lạc quốc, hơn nữa Lãnh Nguyệt Lâu cũng là tổ chức sát thủ hàng đầu của Lạc quốc, ta nghĩ chuyện này đối với ngươi chắc sẽ dễ như trở bàn tay”

“rốt cuộc ngươi muốn làm gì, hay là ngươi muốn lợi dụng thời cơ hành thích hoàng đế, để Nguyệt Thần quốc dễ dàng thâu tóm Lạc quốc”

“yên tâm, ta không bỉ ổi đến nổi dùng chiêu này đâu, hơn nữa ta sẽ không làm, tại vì đã có người ra tay trước ta rồi, ta không muốn cướp đi món lời của người khác”

“là ai”

“ngươi là người trong giang hồ, không có quan hệ gì với những chuyện này, ai làm hoàng đế cũng chẳng liên quan đến ngươi, tại sao ngươi lại quan tâm như vậy”

“ta dù sao cũng là con dân của Lạc quốc”

“ngươi nghĩ lý do này ta sẽ tin sao”

“chuyện đó là chuyện của ta, không cần ngươi quản, nhưng niệm tình ngươi đã cứu ta, ta đồng ý điều kiện của ngươi”

“hảo, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không muốn hỏi nhiều, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa của mình”

“yên tâm”

“công chúa, có chuyện rồi” bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói khẩn trương của Lâm thống lĩnh ngự lâm quân.

“chuyện gì”

“vương gia…vương gia… ngài ấy”

“nhị ca, nhị ca ta bị làm sao” Thiên Tâm hoảng hốt chạy ngay ra mở cửa phòng, hỏi tới tấp Lâm thống lĩnh.

“ngài ấy…ngài ấy đi kỹ viện rồi” Lâm thống lĩnh âm thanh càng ngày càng nhỏ, vương gia a, đáng lẽ ra ngài nên nhẫn nhịn a, không nên đợi ngay lúc này, ngài gặp phiền phức rồi, không phải ta muốn đi mật báo a, nhưng chúng ta đang ở Lạc quốc, ngài làm vậy đánh mất thể diện của quốc gia hết rồi a.

“cái gì” Thiên Tâm hét lớn “ Nạp Lan Thiên Minh, cái tên này, huynh đúng thật là chán sống rồi mà” nói xong tức giận rời khỏi, để lại Lâm thống lĩnh đang lo lắng đổ mồ hôi, vương gia chúc người may mắn, còn Hàn Kỳ Phong thì tức cười, hai huynh muội này thật là…hắn không thể dùng từ nào để hình dung.

~~~~~~~~~~ Hoa Mãn Lâu, kỹ viện lớn nhất Phụng thành ~~~~~~~

(TT: Minh ca, chúc huynh bình an, cho chừa cái tật trăng hoa =’=)

“công tử, mời dùng , đây là rượu và những món ăn ngon nhất của Hoa Mãn Lâu chúng tôi” Lý ma ma là người lâu năm trong nghề, vừa nhìn đã biết vị công tử này là người có quyền thế, lần này lại câu thêm được một con mồi béo bở nữa rồi.

“ma ma, ta đến đây là để tìm cô nương, còn món ăn và rượu đi tửu lâu cũng có vậy, mau bảo các cô nương đẹp nhất Hoa Mãn Lâu của bà ra đây”

“dạ dạ, các cô nương mau vào đây hầu hạ công tử “ Lý ma ma vừa dứt lời, một hàng năm cô nương xinh đẹp bước ra, người nào cũng như hoa như ngọc, mỗi người một vẻ.

“công tử, để thiếp hầu hạ chàng nha” các cô nương vừa nhìn thấy vị công tử trước mặt ngọc thụ lâm phong đều đỏ mặt ngượng ngùng, ai cũng hy vọng có thể hầu hạ người như vậy,

“ma ma, chẳng lẽ Hoa Mãn lâu đệ nhất Phụng thành chỉ có như vậy thôi sao” vị công tử này tỏ vẻ không hài lòng đối với những vị cô nương kia, mỹ nhân , y đã gặp rất nhiều rồi, trong nhà cũng có sẵn một người,hơn nữa còn lại là một giai nhân khuynh thành, vì vậy đối với y mà nói người có thể được xem là giai nhân ít ra cũng phải đẹp như người ở nhà hoặc là hơn thế nữa thôi( TT : vâng vị công tử này không ai khác, chính là Thiên Minh ca nhà chúng ta, Minh ca huynh sắp gặp rắc rối rồi, ở đó mà còn lo kén chọn người đẹp a =”=).

“công tử, người không hài lòng à, đây đều là những cô nương đẹp nhất của chúng tôi”

“Lý ma ma , bà xem ta là tiểu hài tử sao, nếu như ở đây đã không có mỹ nhân thì ta đành đi nơi khác vậy” Thiên Minh giả vờ đứng lên bỏ đi.

“công tử xin dừng bước, mau mau, mau đi mời Mẫu Đơn cô nương ra tiếp khách” gì chứ một vị khách giàu có như vậy lại để bỏ đi ư, không có chuyện đó đâu.

“Mẫu Đơn” Thiên minh thắc mắc.

“đó là hoa khôi của Hoa Mãn Lâu chúng tôi, chỉ kém hơn so với đệ nhất mỹ nhân Phụng thành Liễu tiểu thư mà thôi” Lý ma ma cười giải thích.

“nga , vậy sao , vậy ta phải chờ để mở rộng tầm nhìn mới được”

“vâng công tử xin mời ngồi, Mẫu Đơn cô nương sẽ ra ngay thôi, các cô mau ra ngoài” Lý ma ma cười nhẹ nhàng lấy lòng, sau đó quay sang hằn giọng với các cô nương.

“vâng thưa ma ma” dù không cam lòng, nhưng các cô nương vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài, ai bảo họ lại không xinh đẹp bằng Mẫu Đơn cơ chứ.

“công tử xin chờ cho một lát, Mẫu Đơn cô nương sẽ đến ngay”

“được, để ta chờ xem Mẫu Đơn cô nương kia có đẹp như bà nói không, nếu được, ta sẽ thưởng hậu hĩnh, còn nếu không coi chừng ta giở bỏ Hoa Mãn Lâu của bà đó”

“vâng vâng, công tử xin yên tâm, ta xin đảm bảo, tuyệt không làm công tử thất vọng”

Một lát sau, cánh cửa được mở ra, tiến vào đầu tiên là hai a hoàn gương mặt thanh tú, trông cũng dễ nhìn, theo sau là một thanh y nữ tử, làn da trắng hồng, đôi mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao, hàng mi dài tô thêm sự sắc xảo cho ánh mắt, đôi môi anh đào hồng nhuận.

“công tử, thế nào, không biết người có vừa lòng với Mẫu Đơn cô nương của chúng tôi không”

“trông được hơn so với mấy cô nương vừa rồi thật, được rồi, Mẫu Đơn ở lại, những người khác lui ra đi, đừng làm mất nhã hứng của bản công tử”

“dạ dạ, công tử mời tự nhiên” Lý ma ma hí hửng lui ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên dặn Mẫu Đơn tiếp khách tử tế, ánh mắt đầy cảnh cáo.

“Mẫu Đơn cô nương mời ngồi” Thiên Minh cũng nhận ra được Mẫu Đơn cô nương này rất sợ Lý ma ma, nên cố tỏ ra tử tế để tránh làm giai nhân sợ.

“công tử để Mẫu Đơn hầu hạ công tử” Mẫu Đơn tiến lại bàn vì Thiên Minh rót rượu.

“đừng sợ, bản công tử có ăn thịt nàng đâu mà nàng sợ dữ vậy, đến đây ngồi gần bản công tử một chút đi” Thiên Minh cố ý kéo tay Mẫu Đơn lại gần mình.

“công tử, đừng…đừng như vậy mà….a” ngoài dự đoán, Mẫu Đơn tỏ ra rất sợ hãi, thậm chí còn đánh rơi ly rượu, làm toàn bộ rượu đổ lên người Thiên Minh.

“công tử, xin….xin lỗi…xin lỗi…Mẫu Đơn không phải cố ý” Mẫu Đơn hoảng lên, lấy khăn tay giúp Thiên Minh lau vết rượu trên người.

“không sao, ta không sao, nàng có cần sợ dữ vậy không” Thiên Minh cười trừ, tỏ vẻ không có gì.

“công tử, xin người đừng nói cho ma ma biết chuyện này, nếu không Mẫu Đơn nhất định sẽ chết mất, cầu xin công tử” Mẫu Đơn quỳ phụp xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin.

“được, được rồi, bản công tử hứa với nàng, bản công tử sẽ không nói, nàng mau đứng lên đi, đừng lạy nữa, còn lạy nữa sẽ chảy máu đó” Thiên Minh nâng dậy Mẫu Đơn dùng giọng điệu hết sức ôn nhu khuyên bảo.

“có, có thật không” Mẫu Đơn còn muốn khẳng định lại cho chắc chắn.

“thật, thật, nàng mau đứng dậy đi” Thiên Minh nâng Mẫu Đơn đứng dậy, nhưng lúc đứng lên Mẫu Đơn lại bị vấp phải váy áo, cả người đổ nhào vào lòng Thiên Minh, tự thế hai người bây giờ rất ám muội, đúng lúc này cửa phòng lại bị đá văng, theo sau là một tiếng rống tức giận.

“Nạp Lan Thiên Minh, lần này huynh chết chắc rồi
Trả lời với trích dẫn



  #4  
Cũ 13-05-2013, 09:54 AM
khangdn khangdn đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 10
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

http://thuykinhsontrang.files.wordpr...5690.jpg?w=500

Đại thọ hoàng đế là chuyện lớn, hôm nay hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, cảnh vệ cũng được tăng cường, không chỉ đảm bảo an toàn cho người trong cung mà còn cho cả các vị sứ giả của buổi tiệc ngày hôm nay.

Giờ phút này một chiếc xe ngựa sang trọng đang theo hướng hoàng cung tiến vào, bên trong xe là hai nam một nữ, một nam nhân gương mặt đau khổ, nhưng không thể nói lời nào, đành cắn răng chịu đựng, một người khác gương mặt băng lãnh, hoàn toàn không hề có chút biểu hiện nào, còn nữ nhân thì lại ngồi đó cười vui vẻ, vén rèm xe ngắm phong cảnh bên ngoài.

“vui lắm sao, làm ta đau khổ như vậy mà muội còn vui được” nam nhân bạch y trên mặt nổi gân xanh, thật tức chết mà.

“là huynh tự chuốc lấy, muội đã cảnh cáo rồi, tại huynh không nghe thôi” nữ nhân vẫn tươi cười, lời nói nhẹ nhàng, hoàn toàn không xem cơn tức giận của nam nhân ra gì.

“muội….” bạch y nam nhân tức run người, biết không thể nói gì khiến cho nữ nhân này có phản ứng, nên tức giận quay người sang một bên, không lên tiếng nữa.

“tại sao lại muốn ta đi cùng” nam nhân lạnh lùng lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

“ngươi là thị vệ của ta đương nhiên đi cùng ta, thế nào, để đền đáp ơn cứu mạng, ngươi đã hứa làm thị vệ cho ta một năm, không lẽ ngươi định nuốt lời” nàng trả lời một cách bâng quơ.

“không có” hắn lạnh giọng đáp lại

“hơn nữa ta thích dẫn ngươi đi cùng, cho nên ta dẫn ngươi theo, như vậy bên cạnh ta sẽ có thêm một cao thủ nữa, hơn nữa cho dù ngươi không muốn ta cũng sẽ cách khiến người ngoan ngoãn đi theo, ngươi có tin không” nàng nhìn hắn, giọng nói đầy tự tin, nhưng cũng có chút bá đạo.

“ngươi nên tin, tam muội của ta từ trước đến giờ chỉ cần chuyện nó muốn làm, và thứ nó thích nó sẽ bất chấp thủ đoạn mà giữ cho bằng được, mà làm cho bằng được, không có ngoại lệ đâu, tất nhiên trừ phi thứ đó đã là của người khác vậy thì nó tuyệt sẽ không bao giờ cướp đi của người khác thôi” bạch y nam nhân lên tiếng ngắt giọng, chặt đứt suy nghĩ phản kháng của nam nhân lạnh lùng, nói cho hắn biết, phản kháng là hoàn toàn vô dụng, không có kết quả đâu.

(TT: khỏi nói cũng biết ba người này là ai rồi nhỉ cả nhà, tỷ này đúng là bá đạo thiệt >.<”)

Chẳng mấy chốc cổng lớn đại điện hoàng cung đã hiện ra trước mặt, đoàn người nhanh chóng xuống xe, sau tiếng thông truyền của thái giám, thì nhanh chóng tiến vào trong.Vừa vào trong đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Thiên Minh một thân bạch y, mặc trang phục của hoàng thất Nguyệt Thần quốc (TT: kiểu đồ giống người trên thảo nguyên Mông Cổ hay mặc ấy, Nguyệt Thần quốc này, nằm ở thảo nguyên mà, nên trang phục có chút giống của người Mông Cổ và kết hợp với trang phục trung nguyên, mang sắc thái riêng. ), trên đầu đội một chiếc nón lông cừu trắng muốt, trên người choàng một chiếc áo choàng bằng da sói tuyết, bên lưng là chiếc đai được làm bằng da ngựa, cả thân bạch y diễm lệ, trong sáng như trích tiên, xuất trần phi phàm.Thiên Tâm ,một thân tử y thanh lệ, đầu đội vương miện hạt cườm, chính giữa trán có một hàng cườm dài, đính ở giữa là một viên tử bảo thạch, cả người như vầng trăng tỏa sáng trong đêm khuya, còn phía sau, Hàn Kỳ Phong, một thân hắc y, cả người toát ra hàn khí lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy thần bì, khó tả.

“tiểu vương và tam muội, xin thay mặt hoàng huynh đến đây chúc thọ bệ hạ, chúc Lạc quốc bệ hạ,’phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn’” Thiên Minh theo lễ nghi, tươi cười chúc thọ, theo sau đoàn sứ giả cũng như thế mà tung hô theo.

“tốt, trẫm đây xin đa tạ tấm thịnh tình của quốc vương quý quốc, và cũng xin đa tạ vương gia và tam công chúa đã không quảng đường xa đến đây chúc thọ trẫm, vương gia, tam công chúa, mời thượng tọa” Lạc vương tươi cười hòa nhã đáp lời.

Thiên Minh cùng Thiên Tâm theo sự hướng dẫn của thái giám, lui sang bên ngồi vào bàn, tiếp theo đó là sứ giả các nước khác thay phiên nhau chúc thọ, cuối cùng là Thái Tử Tần Quốc vào yết kiến, Tần quốc và Lạc quốc trước nay không hòa thuận cho lắm, cho nên lần này chúc thọ chẳng qua là nể mặt mà thôi, thái độ của Tần Quang cũng không hề che dấu, hoàn toàn không hề có chút nào là đến chúc mừng, nói đúng hơn là đên thám thính tin tức mà thôi, chỉ cần người thông minh, vừa nhìn là biết ngay.

Đang lúc mọi người đang ngồi vui vẻ dùng tiệc, bên ngoài lại có một thái giám hối hả chạy vào, thái độ vô cùng sợ hãi.

“to gan, ngươi có biết không có chỉ dụ, tự tiện xông vào đại điện là tội chết không hả” tồng quản thái giám bên cạnh Lạc vương lập tức lên tiếng quở trách, không khéo lần này kể cả ông cũng bị liên lụy mất.

“nô…nô tài…không dám….bẩm…hoàng thượng…..nô tài….sứ giả…Tề quốc….sứ giả ngài ấy…ngài ấy” tên nô tài sợ hãi đến không nói nên lời.

“rốt cuộc có chuyện gì, ngươi bình tĩnh từ từ mà nói” Lạc Hạo, thấy thái độ của tiểu thái giám vô cùng hoảng sợ, cộng thêm trong lời nói của hắn có nhắc đến sứ thần, xem ra là đã có chuyện rồi.

“dạ, ….dạ, sứ giả của Tề quốc, bị giết rồi ạ” tên thái giám lấy hết can đảm bẩm báo.

Mọi người vừa nghe, nhất thời ngạc nhiên và hốt hoảng không nói nên lời, chỉ riêng Lạc hạo là trấn tĩnh, bảo tên thái giám dẫn đường , lập tức chạy ngay đến hiện trường, mọi người một lúc sau cũng hoàn hồn chạy theo sau.

Đến nơi, chỉ thấy trong một căn phòng nhỏ, tại Phiêu Dương cung, Tề quốc sứ thần ngồi trên ghế, trên miệng và hai mắt, mũi đều có máu đen chảy ra,hoàn toàn xác thực là đã chết .

“là ngươi đã phát hiện sứ thần” Lạc Hạo quay sang truy vấn tên thái giám vừa chạy đến báo tin.

“khởi bẩm vương gia, dạ đúng vậy” tên thái giám cung kính bẩm báo.

“tại sao ngươi lại phát hiện được ngài ấy ở đây” lúc này Lạc quốc nhị điện hạ, Lạc Tuyên mới lên tiếng hỏi.

“bẫm nhị điện hạ……., vốn dĩ ………hôm nay do nô tài trực đêm, nên nô tài theo phân công đến khu vực này xem xét,…. kết quả khi đi ngang qua đây,…. nghe thấy tiếng la rất thảm thiết…., khi nô tài chạy đến đập cửa, thì lại phát hiện cửa đã khóa, ….nên nô tài mới phá cửa xông vào,…. kết quả ….kết quả….phát hiện sứ giả Tề quốc đã ngồi chết trên ghế,… nên nô tài mới chạy đi bẩm báo” tên nô tài chậm rãi bẩm báo lại sự việc mình phát hiện ra thi thể.

“thế lúc đó khi ngươi xông vào, có thấy ngoài trừ Tề sứ thần, còn ai khác khả nghi ở trong phòng không” câu hỏi này là do Lạc Hạo hỏi.

“dạ, không có”

“hoàng đế bệ hạ, Tề quốc mặc dù là nước nhỏ, nhưng lần này chúng ta sang đây chúc thọ, là mang theo tấm thịnh tình, hy vọng hai nước có thể hòa hảo, nay chánh sứ đại nhân lại chết ngay trong hoàng cung Lạc quốc, hy vọng hoàng đế bệ hạ cho chúng tôi một câu trả lời thích đáng” người vừa lên tiếng là phó sứ của Tề quốc, ông ta giọng nói thảnh thơi, nhưng lại ẩn chứa tức giận.

“phó sứ yên tâm, trẫm nhất định sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ, cho quý quốc một câu trả lời thích đáng” Lạc vương nói lời với thái độ vô cùng khẳng định.

“hảo, nếu vậy thì ta xin chờ câu trả lời của bệ hạ” nói xong , kìm chế tức giận, nhẹ nhàng thi lễ rời đi.

Những sứ thần còn lại cũng lần lượt rời khỏi, dù sao đây cũng không liên quan đến việc của họ, nên họ vốn không cần quan tâm, nhưng trước khi rời đi Thiên Tâm lại dường như phát hiện ra chuyện gì đó.

“sao vậy” Thiên Minh lên tiếng hỏi thăm.

“không có gì, có lẽ do muội nghĩ vu vơ mà thôi” Thiên tâm cười trấn an, sau đó họ cũng nhanh chóng rời đi.

Để có thể dễ dàng điều tra ra hung thủ, tất cả sứ thần đều được mời ở lại trong cung, việc điều tra án thì được Lạc vương giao cho Lạc Hạo, với danh tiếng của y, đoàn sứ thần Tề quốc hoàn toàn không có lời nào dị nghị, còn về những sứ thần khác, họ cho dù không muốn vẫn phải ngoan ngõan ở lại trong cung, do việc lần này là sứ giả bị giết, nếu không hợp tác họ không chỉ đắc tội với Lạc quốc, mà còn có cả Tề quốc, cộng thêm ở trong cung ngoài việc không thể tự do đi lại, thì những chuyện khác hoàn toàn không có vấn đề, nên họ đành ưng thuận theo.
Trả lời với trích dẫn



  #5  
Cũ 13-05-2013, 09:54 AM
phulyfap phulyfap đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 16
Mặc định

http://thuykinhsontrang.files.wordpr...pqc7.jpg?w=500

Ba ngày, đã ba ngày kể từ khi Tề quốc sứ thần bị giết, mấy ngày nay hoàng cung Lạc quốc càng được canh gác nghiêm ngặt, mọi hoạt động ra vào đều được kiểm tra một cách gắt gao.



Nhưng cho dù vậy, vẫn không hề ảnh hường đến đoàn người của Thiên Tâm, kể từ ngày hôm đó Thiên Minh đã bị Thiên Tâm phái người giám sát, không cho phép rời khỏi hoàng cung nửa bước, dù cho Thiên Minh có nói thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn không hề đổi ý.



Còn bản thân Thiên Tâm thì lại biến mất một cách rất thần bí suốt ba ngày nay, không ai biết nàng đi đâu hay làm gì, lại càng không ai có gan hỏi vấn đề này, đùa, chuyện của Tam công chúa ngay cả vương gia và bệ hạ còn không dám hỏi, họ lấy tư cách gì mà hỏi.



Cùng lúc này, tại một trang viện ngoại thành.



“điều tra thế nào rồi” phía trên chiếc ghế đặt chính giữa đại sảnh, một nữ tử, thân vận bạch y, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại lạnh như băng trên tay cầm một ly trà, vừa thưởng thức những cái tuyệt diệu của ly trà thượng hạng, vừa nhẹ giọng hỏi.



“đã tìm được người, hiện tại nàng ta đang ở tại một căn nhà nhỏ ở thành Nam” một hắc y nam tử đứng ra cung kính trả lời



“còn đứa bé thì sao” nữ tử lên tiếng hỏi tiếp, trong giọng điệu không hề che dấu sự quan tâm, xem ra nàng ta rất coi trọng đứa bé này.



“nam hài, năm nay năm tuổi, rất đáng yêu, rất giống đại thiếu gia” một hắc y nam tử khác đứng ra đáp lời.



“nữ nhân kia mấy ngày nay có động tĩnh gì không” nữ tử trên ghế chủ tọa sau khi nghe xong, liền quay sang hỏi một nữ tử hồng y đứng cạnh mình.



“mấy ngày nay ả ta thuê rất nhiều sát thủ, đồng thời cũng giống như chúng ta đã tìm thấy chỗ ở của hai mẹ con Lý Tuệ Nương, xem ra ả sắp hành động” hồng y nử tữ cung kính trả lời, nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn một chút thương cảm, thật tội cho nữ nhân kia, vì ả không biết điều, đã chọc vào người không nên chọc.



“nga, xem ra tiện nhân đó không chờ nổi rồi, cũng đúng, có nữ nhân nào biết tướng công của mình bên ngoài có nữ nhân khác, hơn nữa còn có con, còn bản thân ả thì đừng nói là con, ngay cả động phòng với tướng công còn chưa làm, thì làm sao mà tiện nhân đó chịu nổi cơ chứ” bạch y nữ tử giọng nói tràn ngập sự khinh miệt cùng chán ghét.



“nhưng cũng phải thôi, đây là ả tự làm tự chịu, năm đó không biết sống chết, dám có gan đánh thuốc mê đại ca của ta, tạo hiện trường giả ‘gạo nấu thành cơm’ để đại ca ta cưới ả vào nhà, sau đó mới để lộ màn kịch này, hại đại ca ta và nữ nhân và huynh ấy thương yêu phải xa cách nhau, nếu không phải nể tình phụ thân ả, thì đại ca của ta đã hưu ả rồi, vậy mà còn không biết xấu hổ, tự cho mình là nữ chủ nhân, lại còn truy sát hai mẹ con Lý Tuệ Nương, có ý đồ hại chết cháu của ta, lần này ta không để ả trả giá đắt, để ả biết cái gì là tư vị sống không bằng chết, bổn tiểu thư ta sẽ không tên Nạp Lan Thiên Tâm, ta sẽ lập tức theo họ của ả liền” bạch y nữ tử này không ai khác chính là vị Tam công chúa đã mất tích ba ngày nay.



“Ngũ tiểu thư, chuyện này có cần báo cho mấy vị thiếu gia khác biết, nhờ họ giúp đỡ không, theo thuộc hạ được biết, sau khi biết được chuyện này, ba vị thiếu gia cũng rất tức giận” một lão giả nãy giờ luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng, lão không chỉ là quản gia của trang viện này, mà còn là người trong thấy mấy vị thiếu gia tiểu thư lớn lên, nên tính tình của họ, lão hiểu rất rõ.



(TT: chỗ này tại sao lại gọi Tâm tỷ là Ngũ tiểu thư, có liên quan đến thân phận thứ hai của tỷ ấy, cái này sau này mọi người sẽ rõ a ^o^)



“trong số mấy vị thiếu gia ai ở gần đây nhất” Thiên Tâm nhíu mày suy nghĩ, một hồi lâu mới lên tiếng.



“là tứ thiếu gia, ngài ấy cũng đang ở trong thành” lão giả cung kính đáp lời.



“nga, vậy thì liên lạc với huynh ấy, bảo huynh ấy đến hoàng cung Lạc quốc gặp ta, còn có các ngươi hãy sắp xếp cao thủ, một toán bảo vệ hai mẹ con Lý Tuệ Nương, toán còn lại thì chặn đường bọn sát thủ kia, nên nhớ bắt sống được thì bắt, không được hãy giết” Thiên Tâm lạnh giọng ra lệnh, trong giọng nói tràn ngập sát khí.



“dạ” trong đại sảnh cả đám hắc y có nam có nữ đồng loạt lên tiếng vâng mệnh.


Sau khi bàn giao hết mọi chuyện , Thiên Tâm nhanh chóng quay trở về thành, dù sao với tình hình hiện tại nàng không nên đi quá lâu, nếu không chắc hẳn sẽ có rắc rối, nhưng nàng thật không ngờ, rắc rối đã xảy ra ngay khi nàng vừa về tới hoàng cung Lạc quốc.



“muội đi đâu mấy ngày nay” vừa về đến nơi, Thiên Tâm đã nghe thấy Thiên Minh lên tiếng chất vấn.



“muội ra ngoài có chút chuyện, có vấn đề gì sao” Thiên Tâm nhẹ giọng trả lời.



“Sở quốc công chúa, con gái của Tín Thân Vương sứ thần Sở quốc bị giết rồi, theo kết quả điều tra, nàng ta trúng cùng một loại độc với sứ thần Tề quốc, lúc nãy đoàn người của Lạc quốc có đến hỏi muội đâu, ta bảo muội mấy ngày nay không khỏe đang nghĩ ngơi không tiện làm phiền, nếu không có gì quan trọng mấy ngày nay tốt nhất nên hạn chế đi lại, dù sao muội và nàng ta trước đây từng có xích mích, để tránh người khác khỏi nghi ngờ, nói này nói nọ” Thiên Minh sắc mặt ngưng trọng giải thích vấn đề, hoàn toàn mất đi vẻ cợt nhã của mọi ngày.



ân, muội đã rõ, muội sẽ chú ýThiên Tâm gật đầu tán thành lời nói của Thiên Minh, đúng là mấy ngày này không nên thường xuyên ra ngoài, nếu không sẽ rất dễ gây hiểu lầm.

Nói đến đây lại khiến cho Thiên Tâm nhớ đến chuyện trước khi vào cung, nàng và Sở quốc công chúa vốn dĩ cả hai nàng đều là công chúa, chỉ có duy nhất điểm khác là, nàng là chân chính công chúa, còn cô ta chỉ là quận chúa, nhưng được Sở thái hậu yêu thương nên mới được đặc cách tấn phong công chúa, tính tình từ nhỏ rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, hơn nữa còn rất háo sắc.



Vốn dĩ nàng ta nhìn trúng Tần thái tử của Tần quốc, nào ngờ cái tên Tần Quang kia không biết có bệnh gì, mà lại xem trọng nàng, trước mặt mọi người công khai bày tỏ với nàng, cho nên nàng ta suốt ngày cứ nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập thù hận, làm như nàng có thù giết cả nhà với nàng ta không bằng, vì để tránh phiền phức, nàng đã cố hết sức tránh mặt nàng ta, kết quả vẫn không tránh khỏi.



Nàng ta trước mặt mọi người dám mắng nàng là hồ ly quyến rũ nam nhân, nói cái gì mà không chỉ mê hoặc nhị vương gia Lạc quốc, mà bây giờ còn có ý với Tần thái tử, nàng thề, ngay cả đến cái tên nhị vương gia đó nàng chỉ gặp hắn có một lần, còn không nói đến hai câu, lấy gì mà quyến rũ a, cón cái tên Tần thái tử kia, là do hắn đeo bám nàng mà, nàng có làm gì đâu a.



Nhưng ai bảo nàng ta lại không biết điều, mà nàng từ trước giờ là kẻ không chịu nhục bao giờ, dám trước mặt nhiều người như vậy mắng nàng, nàng làm sao nuốt trôi cục tức này a, nên nàng cũng đã ở trước mặt mọi người, một chưởng đánh bay nàng ta xuống hồ, Sở quốc so với Nguyệt Thần quốc mà nói chỉ là tiểu quốc, nên Tín Thân Vương mới đứng ra xin lỗi, dù sao chuyện này cũng là do con gái ông ta có lỗi trước.



Chỉ là nàng không ngờ, cô ta rõ ràng mấy ngày trước còn hùng hổ, vậy mà hôm nay lại chết như vậy, thật sự làm cho người ta bất ngờ, rốt cuộc đây là có chuyện gì, một người là chánh sứ Tề quốc, một người là công chúa Sở quốc, luận tuổi tác, hai người cách nhau đến hai mươi tuổi, luận địa vị, và quan hệ, hai người lại càng không thể thân cận, thì tại sao lại cùng chết bởi một chất độc ??? mà nếu là do cùng một người làm, thì họ có chung điểm nào, và kẻ thù là ai a ???



Vấn đề này thật sư làm cho nàng đau đầu a, mà thôi không nghĩ nữa dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến nàng, kẻ chết đâu phải người của Nguyệt Thần quốc, người ra tay giết họ cũng không phải người của mình, thì tội gì nàng phải quan tâm a, nghĩ đi nghĩ lại, giải quyết chuyện của đại ca xong đi, rồi tính sao.
Trả lời với trích dẫn



  #6  
Cũ 13-05-2013, 09:54 AM
dugarco dugarco đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 8
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

http://thuykinhsontrang.files.wordpr...pqc8.jpg?w=500

Thiên Tâm không hiểu sao nàng cứ có cảm giác, mấy ngày nay dường như có ai đó đang theo dõi từng cử chỉ hành động của nàng, hơn nữa kẻ này còn ở rất gần nàng.



Nhưng dù vậy nàng vẫn có thể khẳng định kẻ này sẽ không hại nàng, nên nàng cũng lười để ý, dù sao nàng vẫn còn một chuyện quan trọng hơn để làm, cho nên cứ mặc tên kia muốn làm gì thì làm.



“chuẩn bị đi, chúng ta cùng ra ngoài một chuyến” Thiên Tâm tiến đến phòng Hàn Kỳ Phong, dùng một câu nói ngắn gọn không hề nói gì thêm, ở chung mấy ngày nay nàng hoàn toàn hiểu rõ tính tình của hắn.



Hàn Kỳ Phong không hổ danh là thiên hạ đệ nhất sát thủ, đủ lạnh lùng, đủ tàn nhẫn, không hề nói hai lời, hay dài dòng chỉ thích trực tiếp, cho nên bắt đầu từ khi hiểu được chuyện này, Thiên Tâm cũng không hề đối với hắn nói nhiều, mà chỉ trực tiếp.



Hàn Kỳ Phong không nói tiếng nào, lẳng lặng theo sau nàng. Hai người lập tức cưỡi hai con ngựa rời khỏi thành. Trước khi đi Thiên Tâm còn nhắn nhủ nhờ Thiên Minh tìm cách che đậy hộ mình, hơn nữa còn đem nguyên nhân nói cho Thiên Minh biết rõ, Thiên Minh mới chịu trợ giúp.



Hàn Kỳ Phong và Thiên Tâm vừa rời khỏi, thì ngay bên cạnh đã có hai toán người đuổi theo sau, hai người dù đều cảm nhận được, nhưng do biết đối phương không phải kẻ địch, nên tạm thời án binh bất động.



Thiên Tâm dẫn đường, đi đến một ngôi nhà tranh nhỏ tại thành Nam, hai người vừa bước vào đã có mấy nam tử hắc y đứng cung kính chào đón, Thiên Tâm không nói hai lời đi thẳng vào phòng trong.



Bên trong phòng đang ngồi một thiếu phụ trẻ tuổi, trên tay còn bế một tiểu nam hài , bộ dáng phấn điêu ngọc mài, trong rất đáng yêu, Thiên Tâm vừa nhìn thấy tiểu nam hài liền cười tươi như hoa tiến lại gần, từ trong tay thiếu phụ ôm lấy hắn, nhẹ giọng lên tiếng.



“cục cưng, lần đầu gặp mặt, ta là cô cô của con a, gọi một tiếng cô cô đi nào”



Tiểu nam hài vẫn còn là hài tử, nên đối với người xa lạ lần đầu gặp mà lại bắt nó xưng hô như thế, khó tránh khỏi bở ngỡ, nó liền liếc nhìn mẫu thân như hỏi ý kiến. Được sự chấp thuận gật đầu của mẫu thân, tiểu nam hài liền quay sang nhìn Thiên Tâm, cười tươi rạng rỡ, nhẹ giọng gọi



“cô cô”



“ngoan, con tên gì nào, nói cho cô cô biết nha” Thiên Tâm vui vẻ hôn nhẹ lên má của tiểu nam hài, bộ dáng vô cùng sủng nịnh.



“con tên Phương Bộ Vân” tiểu nam hài lễ phép đáp lời.



“Phương Bộ Vân sao” nghe xong tiểu nam hài trả lời Thiên Tâm không khỏi mỉm cười nhìn về phía thiếu phụ, thiếu phụ cũng không có phản ứng gì, chỉ là cúi đầu, đôi mắt khép hờ, như che dấu ưu thương trong lòng.



“Vân nhi ngoan, con theo thúc thúc ra ngoài chơi nha, cô cô và mẫu thân có chuyện cần nói a” dứt lời Thiên Tâm lập tức giao tiểu Bộ Vân cho Hàn Kỳ Phong, dùng ánh mắt ý bảo ‘ bảo vệ nó’.



Hàn Kỳ phong cũng không nói nhiều mang tiểu Bộ Vân ra ngoài, những người khác cũng thức thời lui ra, bên trong phòng chỉ còn lại Thiên Tâm và thiếu phụ.



Bộ Vân sơn, thiên tình kết, không cầu phú quý, chỉ cầu hoạn nạn, duyên thiên định, rồi sẽ thành, Lý Tuệ Nương, tỷ xem ra vẫn còn rất yêu đại ca của ta, nếu không tỷ đã không để tiểu Bộ Vân theo họ Phương” Thiên Tâm nhẹ giọng lên tiếng đánh vỡ im lặng, nhưng trong lòng không khỏi đối với nữ nhân trước mặt dâng lên một cổ hâm mộ cùng cảm kích.



Thử hỏi trong thiên hạ có được bao nhiêu nữ nhân vì nam tử đã phản bội mình sinh hài tử, hơn nữa còn yêu thương, nuôi dưỡng nó chu đáo, thậm chí còn để cho hài tử theo họ cha, không hề che dấu nó cái gì.



“ta lúc trước khi chứng kiến cảnh tượng Huân Phong cùng nữ nhân khác…ta đã rất đau lòng, ta không ngừng nhắc nhở bản thân nhất định phải quên huynh ấy, sau đó ta lại phát hiện mình mang thai, ta lúc đầu vốn còn do dự, có hay không nên sinh nó ra, nhưng ta lại nguyện sinh nó ra, vì nó là kết tinh tình yêu giữa ta và Huân Phong , là chứng nhân cho khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ta, dù sao đi chăng nữa, ta cũng biết rằng trong lòng huynh ấy người mà huynh ấy yêu là ta, cho nên chỉ cần như vậy thôi, ta cái gì đều cũng có thể chịu được” Lý Tuệ Nương ánh mắt thâm trầm, tràn ngập tình cảm nhìn Thiên Tâm lên tiếng, từng câu từng chữ đều chân thành tha thiết.



“tỷ cũng không hận, khi tại vì huynh ấy mà nữ nhân kia mới giết cha mẹ tỷ sao” Thiên Tâm thật sự không thể tưởng tượng được, nữ nhân này ngoài mặt yếu đuối lại có thể kiên cường chịu đựng đến vậy.



Một nữ nhân không chồng lại mang thai, người thân không còn, vậy mà vẫn có thể kiên cường vượt qua sự chỉ trích của người đời, vượt qua những vất vả trong cuộc sống, suốt năm năm ngậm đắng nuốt cay nuôi một đứa bé khôn lớn, đây quả thật không phải chuyện dễ dàng gì.



“ta chưa từng hận, vì ta biết, trong chuyện này huynh ấy hoàn toàn vô tội, ta không thể trách huynh ấy” Lý Tuệ Nương cười khổ, ‘hận sao, nàng lấy tư cách gì mà hận, chuyện này từ đầu đến cuối đều là chủ ý của nữ nhân kia, người đó không hề hay biết gì, thì làm sao mà nàng hận cho được’.



“được, có vâu nói này của tỷ đã đủ rồi, tỷ yên tâm, ta đảm bảo với tỷ, rất nhanh thôi, tỷ và đại ca sẽ có thể ở bên cạnh nhau, gia đình ba người các người nhất định sẽ nhanh chóng được đoàn tụ” Thiên Tâm giọng nói kiên định, ánh mắn tràn ngập tự tin nói.



“ta tin lời của muội, Huân Phong trước đây từng nói với ta, đừng nhìn muội còn trẻ, hơn nữa còn là nữ nhân mà xem thường, năng lực của muội thậm chí còn hơn hẳn với bất kỳ nam tử nào trên đời, bản lĩnh của muội cũng vượt xa so với rất nhiều kỳ tài hiếm có đương thời, những chuyện mà muội không làm được thì e rằng khắp thiên hạ này không ai có thể làm được” Lý Tuệ Nương thản nhiên đáp lời, trong ánh mắt ngoài trừ tin tưởng vẫn chỉ là tin tưởng.



“ta có bản lĩnh như vậy từ khi nào vậy ta ? sao ta không biết thế này ?” Thiên Tâm cười nhẹ ngạc nhiên.



“Ngũ tiểu thư của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, Ngân Toán ‘công tử’ lừng danh giang hồ, tài sản phú khả địch quốc, thậm chí quốc khố của Tứ quốc hợp lại cũng không bằng một nữa tài sản của muội, Ngân Toán công tử thần cơ dịu toán, xưa nay chưa từng đoán sai, tính sai chuyện gì, thì làm sao mà không có bản lĩnh được” Lý Tuệ Nương cười nhẹ, trong giọng nói tràn ngập sùng bái, nếu nàng có thể một phần như vậy, thì mọi bi thương, đau khổ đã không xảy ra.

“được rồi, tỷ yên tâm đi, mọi chuyện cứ giao cho ta, tỷ chỉ việc ngồi một chỗ chờ đợi ngày tỷ và đại ca đoàn tụ là được rồi” Thiên Tâm dứt lời, vỗ nhẹ lên tay Lý Tuệ Nương, cho nàng một ánh mắt đảm bảo, sau đó xoay người rời khỏi.



Đêm nay, tại căn nhà này chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện kinh thiên động địa không thể tránh khỏi được.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Lúc này, cách thành hơn trăm dặm, một đội nhân mã đang phi hết tốc độ để kịp vào thành, dẫn đầu là một nam tử thân vận hoàng y, gương mặt lãnh tĩnh, nhưng lại không hề che dấu được sự sợ hãi, trên gương mặt đó giờ đây tràn ngập cảm xúc, có vui mừng, có không tin, còn có khiếp sợ.



Là hắn quá vô tâm, là hắn vô dụng nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay, lần này hắn tuyệt đối không thể để cho sai lầm của năm năm trước lại một lần nữa lập lại, tuyệt đối không.
Trả lời với trích dẫn



  #7  
Cũ 13-05-2013, 09:55 AM
esthao esthao đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 9
Mặc định

http://thuykinhsontrang.files.wordpr...qc10.jpg?w=500
“Tứ ca, huynh đã đến rồi” Thiên Tâm vừa nhìn thấy người mới đến, không khỏi mỉm cười vui mừng.

“tham kiến tứ thiếu gia” hai bên hắc y nhân nhìn thấy nam tử mới đến, dù đang trong tình trạng đối nghịch, nhưng vẫn quỳ xuống hành lễ.

“đứng lên đi” nam tử phất tay, nhưng gương mặt lại âm trầm nhìn thẳng vào Đỗ Thục Cầm.

“Đỗ Thục Cầm, ngươi càng ngày càng quá đáng, càng không coi ai ra gì, chẳng lẽ ngươi đã quên mất lời nói của gia gia hay sao ??? Mà hôm nay lại còn ngang nhiên đứng trước mặt tất cả mọi người nói ra những lời như thế” nam tử tức giận, ánh mắt sắc lạnh, nhìn vào Đỗ Thục Cầm.

“Tứ đệ, ta chỉ nhất thời lỡ miệng mà thôi, ta không phải cố ý” Đỗ Thục Cầm biết mình lỡ lời, nói lời không nên nói, cho nên nhanh chóng giải thích.

“câm miệng, ai là Tứ đệ của ngươi, ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, với ta chỉ có một Đại tẩu, tên của tẩu ấy là Lý Tuệ Nương, ngươi căn bản không xứng làm đại tẩu của ta, nếu không phải ngươi giở trò sau lưng, đại ca của ta cũng không đau khổ suốt năm năm qua, Phương gia cũng đã không lâm vào một mãnh không khí u buồn không vui suốt năm năm, tất cả đều tại ngươi mà ra” nam tử tức giận, mang tất cả những gì che giấu trong lòng nói ra hết.

“tất cả các người lập tức buông kiếm xuống cho ta, bắt đầu từ hôm nay trở đi, nàng ta không còn là Đại thiếu phu nhân của Phương gia, các người không cần phải nghe lời của nàng ta nữa” nam tử lạnh lùng quay sang tuyên bố với những hắc y nhân đang đứng về phía Đỗ Thục Cầm.

Tất cả hắc y nhân đều lâm vào khó hiểu, ‘những lời của Tứ thiếu gia đây là có ý gì a ???’.

Đỗ Thục Cầm bên cạnh cũng ngẩn người vì nghe những lời này, đây là có chuyện gì ???

“không cần phải tự hỏi, Đại ca đang trên đường đến đây, huynh ấy cũng nói rồi, sau khi huynh ấy đến đây, chuyện đầu tiên mà huynh ấy làm chính là hưu ngươi” Phương Huân Kiệt gằn từng tiếng, lạnh giọng nói, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt trắng bệch của Đỗ Thục Cầm.

“oa, hay nha, đáng lý ra chuyện này cần phải làm từ lâu rồi a” Thiên Tâm bên cạnh vui sướng mỉm cười, thậm chí còn hoan hô vỗ tay vô cùng hân hoan.

“Oanh” tin tức vừa ra như một quả bom oanh động mọi người, những hắc y bên kia đã có người do dự bỏ vũ khí xuống, dù sao họ cũng là người của Phương gia, sở dĩ họ nghe mệnh lệnh của Đỗ Thục Cầm chỉ vì nàng ta là Đại thiếu phu nhân Phương gia, nhưng bây giờ không còn, thì họ việc gì phải nghe nàng ta, hơn nữa Tứ thiếu gia tuyệt sẽ không đem những chuyện quan trọng thế này ra nói đùa, cho nên họ bắt đầu thay phiên nhau đầu hàng, đứng sang một bên.

“các người” tỳ nữ của Đỗ Thục Cầm nhìn thấy cảnh này không khỏi tức giận.

Đỗ Thục Cầm thì gần như hoàn toàn suy sụp, nếu không phải có a hoàn bên cạnh đỡ lấy nàng ta, thì e rằng nàng ta đã ngã khuỵu từ lâu, cả gương mặt nàng ta giờ đây là một màu trắng, cắt không ra giọt máu nào.

“Tuệ nhi, Tuệ nhi” đang lúc này thì một giọng nam tràn ngập lo lắng từ bên ngoài vang lên, theo sau là thân ảnh một thanh y nam tử chạy vào.

“Đại ca” Thiên Tâm cùng Phương Huân Kiệt cùng nhau đồng thanh.

“tham kiến Đại thiếu gia” mấy hắc y nhìn nhanh chóng hành lễ.

“cô gia” a hoàn của Đỗ Thục Cầm vừa nhìn thấy người mới đến thì xanh cả mặt.

Đỗ Thục Cầm thì đôi mắt như vô hồn nhìn nam nhân vừa xuất hiện, cho tới bây giờ, người mà y quan tâm nhất vẫn là tiện nhân đó, vĩnh viễn không có sự tồn tại của nàng, tất cả chỉ là do bản thân nàng tự mình đa tình mà thôi. Nghĩ đến đây Đỗ Thục Cầm không khỏi cười khổ.

“Ngũ muội, Tuệ nhi đâu ??? Còn có con trai của ta đâu ???” Phương Huân Phong tâm trạng rối bời, nắm lấy bả vai của Thiên Tâm lắc mạnh mà hỏi, y bây giờ giống như một con sư tử điên cuồng, hoàn toàn mất đi vẻ tỉnh táo của thường ngày.

“Đại ca, huynh bình tĩnh a, họ đang ở trong nhà, huynh đừng lắc nữa, Ngũ muội sắp bị huynh lắc đến choáng váng rồi kìa” Phương Huân Kiệt đứng bên cạnh chen tay vào khuyên ngăn.

“xin lỗi” Phương Huân Phong nói xong câu này, nhanh chóng phi thân vào trong, để lại tất cả mọi người ngơ ngác bên ngoài.

Nhưng không cần nói cũng hiểu, sự thật đã chứng minh, những gì Tứ thiếu gia nói hoàn toàn là sự thật, xem ra vị trí của Đại thiếu phu nhân Phương gia sắp đổi chủ rồi đây.

“đem hai người họ xuống dưới đi, trông chừng cẩn thận, chờ Đại thiếu gia định đoạt” Phương Huân Kiệt ra lệnh, bảo người mang hai chủ tớ Đỗ Thục Cầm kéo xuống.

Đỗ Thục Cầm cũng vẫn như vậy, hoàn toàn không có phản ứng gì, mặc cho hai hắc y lôi mình đi.

“các người cũng lui xuống đi” Thiên Tâm quay sang hạ lệnh cho tất cả hắc y nhân rút lui, để trả lại bầu không khí cho hai người bên trong.

Phương Huân Kiệt, Thiên Tâm cùng Hàn Kỳ Phong sau đó cũng lặng lẽ ra ngoài, đêm nay mọi chuyện xem như cũng gần kết thúc, dù có lẽ sau này sẽ là một trận phong ba nổi lên giữa hai nhà Phương Đỗ, nhưng ít ra cuối cùng người có tình rồi cũng nên giai ngẫu, cũng đáng để vui mừng rồi.

___________________________

Sau khi rời đi cả ba người đi vào quán rượu, sau khi rời khỏi quán, mỗi người hai tay đều mang theo hai bầu rượu, dường như họ dự định không say thì không về, cả ba cùng phi thân lên trên nóc một tòa nhà vừa ngắm trăng vừa uống.

“ta có chút thắc mắc , thật ra thân phận thật sự của nàng là gì vậy ???” Hàn Kỳ Phong cầm trên tay bầu rượu, quay sang hỏi Thiên Tâm.

“ngươi là người trong giang hồ, chắc hẳn từng nghe nói đến Thiên Hạ Đệ Nhất Trang ???” Thiên Tâm mỉm cười hỏi lại.

“đương nhiên, đây chính là huyền thoại trên chốn võ lâm, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang cái tên mà bất cứ ai trong võ lâm, hoặc là người trong thiện hạ không ai là không biết, là nơi hội tụ của hầu như tất cả cao thủ vang danh thiên hạ trong vòng trăm năm trở lại đây, và cũng là nơi ẩn cư của rất nhiều danh sĩ cao nhân thiên hạ, mà tại sao đột nhiên nàng lại hỏi vậy???” Hàn Kỳ Phong không khỏi thắc mắc.

“Thiên Hạ Đệ Nhất Trang là do Phương gia sáng lập nên, và ta chính là Ngũ tiểu thư của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, huynh ấy xếp thứ tư là Tứ thiếu gia của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, còn người vừa nãy chính là Đại thiếu gia của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, trang chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Trang hiện tại chính là gia gia của hai huynh ấy, và đồng thời cũng là ông cậu của ta” Thiên Tâm nhẹ giọng trả lời.

Hàn Kỳ Phong sau khi nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người.

“năm đó, gia gia của ta và bà ngoại của Tâm nhi vốn là huynh muội ruột, nhưng mà bà ngoại Tâm nhi lại cãi lời của Thái gia gia, đi lấy một người Nguyệt Thần quốc, nếu người này là người có tài, thì Thái gia gia cũng không nói gì, nhưng người này chẳng qua là một thương nhân nhỏ ở Nguyệt Thần quốc, cho nên Thái gia gia mới phản đối, nhưng bà cô vẫn một mực kiên trì, thậm chí còn có ý định cùng người đó bỏ trốn, sau đó bị Thái gia gia bắt lại, nhưng gia gia của ta vì thương tiểu muội, cho nên đã giúp đỡ hai người họ bỏ đi” Huân Kiệt ngồi bên kia, bắt đầu câu chuyện.

“và hai người họ cũng đã không phụ lòng tốt của ông cậu, đã sống rất hạnh phúc, hai người sinh được một nam một nữ, nữ nhi của họ sau này vào cung được Nguyệt Thần vương yêu thương, sủng ái, sắc phong làm hậu, con trai của họ thì trở thành Đại Tế Tư danh tiếng của Nguyệt Thần quốc, sau đó người nữ nhi đó đã sinh cho Nguyệt Thần vương, nhị nam nhất nữ, mãi cho đến khi ông bà ngoại ta qua đời, người của Phương gia cũng chưa từng đến quấy rầy họ” Thiên Tâm uống một ngụm rượu, tiếp lời.

“Sau khi Tam công chúa Nguyệt Thần quốc cũng tức là Tâm nhi năm tuổi, gia gia của ta mới phái người đến Nguyệt Thần quốc tìm người, nguyên nhân chỉ có một, năm đó trước khi Thái gia gia qua đời, vì vẫn còn giận dữ nên đã để lại di huấn, sau khi người mất đi, thì trong vòng ba mươi năm, tuyệt không thể tìm lại người nữ nhi năm xưa đã từng cãi lời bỏ nhà ra đi, mãi cho đến khi gia gia chờ được đến ngày ấy, ngày để đón bà cô quay về nhà, thì người đã không còn” Huân Kiệt nhẹ giọng nói tiếp.

“sau đó, gia gia hay tin ngay đến cả cháu gái, cháu rể của mình cũng không còn trên nhân thế, chỉ còn lại một đứa cháu trai và ba người cháu họ còn lại trên đời, cho nên người quyết định đem sự bù đắp này chuyển sang họ” Thiên Tâm lại vừa uống rượu vừa kể.

“đặc biệt nhất chính là đứa cháu nhỏ nhất kia, vì a đầu đó không chỉ thừa hưởng dung mạo khuynh thành của bà ngoại con bé năm xưa, mà còn thừa hưởng cả trí thông minh tuyệt đỉnh của người ông cậu chưa từng thấy mặt, cho nên gia gia đặc biệt yêu thương đứa cháu này, và từ đó danh chính ngôn thuận đứa cháu đó trở thành Ngũ tiểu thư của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, được đích thân trang chủ truyền dạy võ công, và những tuyệt kỷ của người, nhưng mà vẫn có một số kẻ có lời ra tiếng vào, nói rằng vị tiểu thư này nếu không dựa vào bà ngoại của mình thì cũng không có được như ngày hôm nay, gia gia vì sợ Tâm nhi buồn, cho nên ra lệnh cho mọi người trong trang tuyệt không được nhắc về chuyện này nữa, từ đó về sau nó đã trở thành cấm kỵ lớn nhất của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang” Huân Kiệt là người bắt đầu, cho nên cũng chính y lên tiếng kết thúc câu chuyện tại đây.

“Tâm nhi, không cần để tâm đến bọn họ, bọn người ngu ngốc, không hiểu chuyện đó không có gì làm nên mới như vậy, dù sao muội có hôm nay ngoài trừ công dạy dỗ của gia gia ra, phần lớn chính là do bản thân muội cố gắng, không cần quan tâm người ngoài nghĩ gì, chỉ cần mình không hổ thẹn với lương tâm là được rồi” Huân kiệt kể xong câu chuyện còn không quên quay lại an ủi Thiên Tâm, y biết Ngũ muội cũng thật sự rất để ý chuyện này.

“yên tâm, muội đã không để ý từ lâu rồi, hơn nữa lúc đầu quả thật có rất nhiều người dị nghị, nhưng lâu dần muội đã chứng minh được bản lĩnh của mình, cho nên mọi người đã không còn nói gì, không phải sao ??? Chỉ có kẻ không có đầu óc như Đỗ Thục Cầm mới làm những chuyện điên khùng này thôi” Thiên Tâm mỉm cười trấn an Huân Kiệt.

“hảo, kia chúng ta cùng uống nào, hôm nay không say không về” Huân Kiệt nhìn thấy muội muội cười thoải mái, biết được khúc mắc trong lòng muội muội ấy đã được giải khai, muội ấy đã thật sự không còn bận tâm những chuyện như thế, nên tâm trạng cũng không còn lo lắng nữa.

Hàn Kỳ Phong ngồi bên cạnh cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, y không nói gì thêm, mà chỉ đưa bầu rượu của mình lên chạm vào bầu rượu của Huân Kiệt, cả hai nam nhân đều quay lại nhìn Thiên Tâm ánh mắt như chờ đợi nàng cũng như vậy.

Thiên Tâm cười tươi, đưa tay nâng bầu rượu của mình chạm vào hai bầu rượu kia, làm vang lên một tiếng nhỏ, sau đó cả ba cùng sảng khoái cười to, và dốc cả bầu rượu mà uống, không khí vô cùng hòa nhã, không hề có một tia gì là ngượng ngùng không vui, cứ như ba người bằng hữu thân thiết cùng nhau thưởng rượu ngắm trăng vậy.
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:38 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |