Ngày xưa, lúc nó còn bé nó thường được anh nó mở cho nghe những bài hát dân ca, những câu hò dịu ngọt nhựng lời vọng cổ thiết tha trên chiếc Cat-sét củ của anh mình. Nó thích lắm ngày nào nó cũng đòi cha mở cho nghe. Có một bài nó rất “Mê”, nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nhiều đến nổi hư luôn cả cuốn băng Cat_set, đến giờ nó mới được biết đấy là bài Vọnng Kim Lang. Thế rồi tuổi thơ của nó cũng trôi qua theo giai điệu du dương trầm ấm của bài nhạc. Rồi anh nó mất, chẳng để lại cho nó cái gì ngoài chiếc Cat_Set củ kĩ, nó nhớ anh nó… và rồi …nó Khóc.
Nó lớn lên, không còn nghe những bản nhạc đó nữa. Cuộc sống nhộn nhịp của đô thị phần nào đã xóa nhòa trong nó giai điệu của làng xóm, của sứ sở quê mình và cả hình ảnh của anh nó trong đó. Nó thay đổi cách nghe nhạc, chạy theo dòng nhạc trẻ thời thượng, cái Cat_set củ kĩ được thay bằng dàn máy vi tính hiện đại. Rồi một hôm, tình cờ nó nghe lại Vọng Kim Lang, bất giác trong nó dường như có cái gì đó ùa về. Nó nhớ làng xóm, nhớ vườn cây sau nhà, nhớ tiếng gà gáy sang, nhớ cái Cat_Set củ năm nào, rồi nó nhớ đến anh nó, hình ảnh người anh lúc nào cũng che chở em mình trước trận đòn của cha mẹ, người anh đội mưa đi mua thuốc khi nó bệnh, người anh đã nhận lỗi về mình khi nó làm sai,… và rồi… bất chợt … nó lại Khóc...