GHI TỪ PHÍA KHÔNG EM
(Nguyễn Thành Giang)
Cuối mỗi phố, mỗi đường không thể nhớ hết tên
chiều gọi em
ngơ ngẩn
cái rét cào tung lồng ngực
Ngày lặng gió
ngày không mưa
nghe thiếu chút gì
hơn máu thịt
Chừ tìm phía em
chút bão giông
hay trận lụt tràn bờ
mà mỏi mắt trống không
Lời hẹn ước chông chênh đầu nỗi nhớ
em
quê nhà
có vội giọng ầu ơ ???
GỌI EM LÀ CHIỀU CỬA ĐẠI
(Nguyễn Thành Giang)
Cứ vo nỗi nhớ tròn tròn
đón đợi triều dâng
cắm cúi thân còng
bao lần anh trở về Cửa Đại
chiều
biển không em...
Phủi tấm áo thời gian
nào thấy bụi
vẫn hàng dừa du ca
ngàn con sóng
đến rồi đi
chưa thành lời hò hẹn...
Gom góp chút hương còn vương lại
ngày trinh nguyên một cái nắm tay đầu
có biển
anh
và em
tiễn chiều vào e ấp
Giờ
gọi em là chiều Cửa Đại
cái lạnh tràn bờ
cứa vào nỗi nhớ
Anh
chú còng ngót gió
quên tên...
TỪ CUỘC ĐIỆN THOẠI LÚC 23H 55’
(Nguyễn Thành Giang)
Dưới những mạch máu chạy từ tim về não
nghe lợm cợm tiếng
cười
khóc
chiếc điện thoại rung
23h55’
Năm phút nữa tròn ngày
lạ vẫn chưa quen
niềm đau chưa thành hạnh phúc
cái rạo rực
cựa quậy
một mình thôi...
Những mảnh hồn lạc nhau
vội vã đi tìm
sợ qua một ngày
mất dấu càng xa
yêu thương vời vợi
chỉ còn riêng nỗi cô đơn
hiện hữu
Bung ra đi
như tiếng chuông của ngày khuấy động không gian
đừng cài chế độ rung làm chi nữa
trốn tìm chưa chán sao
cứ dám yêu
và hận
Xé rách màn đêm
đánh thức mình
Alô...
RIÊNG CÙNG C.G...
(Nguyễn Thành Giang)
Ừ, đã gần cạn đêm
cố tách hạt mầm ánh sáng
chưa nảy được bình minh
Anh về phía bên kia bờ hoài vọng
ngút ngát bóng chiều buông
vi vu điệu gió ru hồn
nụ cười khuynh thành...
mộng mị...
...say...
Và em
dường một nỗi chông chênh
lướt ánh mắt dài đăm đắm
xuyên lời cầu nguyện trước sân chùa
Đành tự mình vực cơn mộng đứng lên
ngày đã bắt đầu khởi động
đường đua nước rút
không thể phạm sai lầm kép
Cười lên em
một nụ cười ngây thơ nhất...