Tôi biết làm sao:Tạo ý thơ ?
Tâm hồn trống rỗng lại ngu ngơ !
Làm sao diễn đạt nơi trần thế ?
Những kẽ vì yêu quá dại khờ !
Tôi biết làm sao :Tả được yêu ?
Tâm hồn nhè nhẹ cứ phiêu phiêu !
Bao giờ cũng muốn : Bên người ấy,
Vẫn thấy thời gian :Chẳng được nhiều !
Tôi biết làm sao nói nhớ thương ?
Con tim nhoi nhói: Vấn vương vương !
Tơ lòng rối cả như ý nghĩ,
Không hiểu vì sao chẳng tỏ tường ?
Tôi biết làm sao:Để quên đi ?
Con người tâm khảm đã khắc ghi !
Ý bảo với lòng : “ Thôi đừng nhớ”,
Cũng cố mà quên:“chẳng được gì ?”
Tôi biết làm sao ngăn nước rơi ?
Những giọt từ trong khóe mắt tôi !
Thi nhau tuôn xuống như mưa đổ,
Chẳng thể đem ra diễn bằng lời !
Tôi biết làm sao ? Biết làm sao ?
Ngẩng lên tôi hỏi : “ Tại vì sao ?
Trời xanh ông nỡ đem phận ấy
Hai chữ "tình duyên" trói buộc vào !”…
______S_D____ha_nho_______
|