Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu,
Cho phép con gọi người là mẹ !
Bởi tình yêu của một thời tuổi trẻ
Con đã dành trao con gái mẹ rồi.
MẸ ƠI !;

Khi tim yêu bắt đầu lên tiếng
Con biết mình đã lớn mẹ ơi
Hãy cho con dù chỉ một thôi
Cơ hội nhỏ để thành người lớn!
Dẫu vẫn biết còn nhiều phiền muộn
Mẹ chẳng thể tin tưởng vào con,
Mẹ vẫn nghĩ là con đang còn
Ngây ngô lắm và nhiều khờ dại..
Mẹ chẳng muốn giao người con gái
Mẹ sinh ra nuôi dưỡng trưởng thành
Mẹ chẳng tin vào một màu xanh
Nằm khuất sau đôi bờ cát trắng.
Nhưng mẹ ơi tình yêu sâu nặng
Con dành trao cô ấy mất rồi,
Con xin mẹ chấp nhận một lời:
Mẹ hãy tin vào con mẹ nhé!:-/
Vì tình yêu dù là con sẽ
Phải vượt qua bão tố chông gai
Thì tình yêu con vẫn chẳng nhạt phai
Luôn cố gắng vì em mẹ ạ !
Thiếu vắng em đời con băng giá
Sẽ trở thành tan nát tim đau,
Và mẹ chẳng thể hiểu được đâu
Vì tình yêu sẵn sàng..con chết !?
Mẹ thương em nhiều,vâng ! con biết
Nhưng nếu đời này con thiếu vắng em
Thì đời con chỉ toàn là bóng đêm
Nên xin mẹ cho con được nói :
Điều gì sai cho con xin lỗi !
Chứ tình yêu con không thể đổi thay !
Con nguyện xin suốt cả dời này
Chỉ mình em ! con yêu,mẹ ạ !