VIẾT CHO CON
Mẹ viết thơ này tặng cho con
Khi trời đã chiều, nắng đã xế
Chúng ta đã đi qua nhiều hạnh phúc, vui vẻ
Nhưng cũng thật nhiều buồn khổ, đắng cay
Bài thơ mẹ viết ngày hôm nay
Có thể bây giờ con không muốn đọc
Sao mẹ coi con như những đứa bé ngốc
Con lớn rồi mẹ có thấy không nào
Mẹ không muốn nói về những vì sao
Và bầu trời trên cao đầy sắc tím
Về những ước mơ bao lần ta nói đến
Hãy nhìn vào những bình dị thân thương
Mẹ không muốn nhắc đến những ngả đường
Ta đã qua với rất nhiều cố gắng
Đi bên nhau sau bao nhiêu thầm lặng
Chia sẻ, đong đầy dẫu bước có chênh vênh
Cuộc sống mai kia rồi sẽ nhiều thác ghềnh
Mẹ có lỗi nếu để con một mình bươn trải
Mẹ biết, ai cũng có một thời thơ dại
Gắng ngẩng cao đầu trước thử thách, gian nan
Dẫu thế nào cũng không được đầu hàng
Không nói khó một khi mình chưa cố
Không nói chẳng thể khi mình còn chưa rõ
Trăn trở tìm sẽ có một lối qua
Con đường nào cũng không là quá xa
Một khi con biết kiên trì đi tới
Nhẫn nại từng ngày tránh xa điều giả dối
Chỉ có chân tình sống mãi với thời gian
Tiếng quê hương luôn sống trong lòng con
Hãy thắp nén tâm hương hướng về tiên tổ
Con có nhớ ba kể về ngày xưa gian khó
Hạt gạo nào cũng thấm đẫm máu xương
Mẹ không sợ con kém thông minh
Không sợ con không đủ điều kiện
Nhiều hay ít tự tay mình nêm nếm
Co kéo sao cho vừa đủ được rồi
Mẹ không e cuộc sống con kém vui
Buồn hay vui nhiều khi tự mình điều chỉnh
Chỉ ngại cuộc đời nhiều chuyển biến
Liệu lòng con có trân trọng mỗi ngày qua
Hạnh phúc bình dị chẳng cần kiếm đâu xa
Hãy để trái tim con luôn coi gia đình là mái ấm
25/07/2010
Thu Phong
Nguồn: thuphong.vnweblogs.com