Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi lời dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng
Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng, buồn thay, em nói đúng
Gã đàn ông trong anh lại vụng
Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư?
Anh không nói, vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra?
Giữa cái khô khan có chút gì bối rối?
Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
Khi anh đã về với mình rất thật
Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
Ánh mắt em nhìn trách móc, suy tư
Em vẫn còn thao thức đấy ư?
Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
Anh sẽ nói, và mong em sẽ biết
Có những lời gửi đến chỉ mình em.
ST