Hạ lại về đây dạ buốt mềm
Nghe từng cánh nhớ rụng rơi êm
Thương ai , thương kiếp đời hoa vỡ
Tựa cánh phương yêu úa bên thềm
Ta mất nhau rồi em có vui ....?
Còn lại trong nhau chỉ ngậm ngùi
Một mùa xuân đợi không lần đến
Một giấc mơ tan ....Tủi phận người
Dù biết lòng ai vẫn ơ thờ
Để mình ôm mãi mối tình thơ
Đành thôi khép kín niềm thương nhớ
Giử mãi trong tim chút tình hờ
Thôi thế xa rồị..ta cố nhân....!
Đời ghi thêm một bước phong trần
Vĩnh biệt tình em sầu vạn cổ
Lời thơ nào biết có mùa Xuân
Đêm khuya sương lạnh ướt bờ vai
Phố vắng mình tôi lặng bước dài
Thầm gọi tên người trong nỗi nhớ
Nhớ ai nhiều lắm ...ai có hay ....?