điệp ngạo y phong
CHƯƠNG 1 : THIÊN TUYỆT VƯƠNG GIA
http://namcungdao.files.wordpress.co...3/27.jpg?w=640
Thiên hạ có câu, chỉ cần có Thiên Tuyệt vương gia, Băng Vũ quốc tuyệt đối thái bình. Vì sao lại có lời đồn như vậy, thì phải kể đến các chiến tích lừng lẫy của vị vương gia này.
Thiên hạ cân bằng bởi hai thế lực, bắc có Phượng Thanh quốc, nam có Băng Vũ hoàng triều. Hai đại quốc này chiên tranh liên miên với ý đồ thống nhất thiên hạ, gây không biết bao nhiêu sinh linh lầm than.
Đế vương Băng Vũ quốc, làm người ôn hòa, thương yêu dân chúng sao nỡ để cho con dân của mình chịu chiến tranh liên miên được, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vua của Phượng Thanh quốc là kẻ cực kì hiếu chiến, bá đồ thống nhất quốc gia trở thành thiên cổ nhất đế cho nên các cuộc chiến xảy ra, năm năm liên tiếp khiến cho không biết bao nhiêu cảnh đau thương li biệt, tan cửa nát nhà, mẹ già tiễn con, thê tử mất đi phu quân, hài tử còn nhỏ đã chịu cảnh mồ côi. Trong khoảng thời kì đó, dường như cả thiên hạ điều lâm vào đau thương…
Nhưng mà có khởi đầu đương nhiên cũng có kết thúc, một cuộc chiến không bao giờ tồn tại mãi mãi, và qua đi đau thương, hạnh phúc sẽ lại đến. Cái gọi là loạn lạc tạo nên anh hùng, quả thật đi đâu cũng có. Trong số ba vị vương gia, tức là thân sinh của hoàng đế Băng Vũ quốc thì Thiên Tuyệt vương gia khiến cho người ta sợ hãi than không ngớt.
Năm ấy mười ba tuổi bắt đầu cầm quân đánh giặc, mười lăm tuổi trở thành đại tướng quân trẻ tuổi nhất đại lục, mười bảy tuổi trở thành chiến thần vương gia người đời ca tụng. Năm năm ngồi trên lưng ngựa, nam chinh bắc chiến, thi triển tài năng kì binh bố trận, cuối cùng Băng Vũ quốc chiếm ưu thế, đánh thắng liên tiếp Phượng Thanh quốc bảy trận khiến cho đế vương Phượng Thanh quốc suy sụp không thôi. Như vậy, năm năm chinh chiến sa trường, vị Thiên Tuyệt vương gia này đã khiến cho thiên hạ lấy lại bước thái bình đầu tiên, định ước trong vòng mười năm Phượng Thanh quốc tuyệt đối không được gây chiến làm cho thiên hạ vui mừng không ngớt. Thế là sau nhiều năm chiến tranh dai dẳng đã kết thúc. Hai vương triều điều ngừng chiến, bắt đầu cải cách quốc gia của mình, ổn định kinh tế…cho nên thiên hạ thái bình như ngày hôm nay, dân chúng ca tụng đương nhiên là vị chiến thần vương gia này nhiều nhất.
Đế vương Băng Vũ quốc, tự gọi Băng đế, làm người ôn hòa, cả một đời vì dân vì nước, cần kiệm yêu dân, dân chúng Băng Vũ quốc ca tụng ông là một đời minh quân. Điều nổi tiếng của vị đế vương này còn là sự chung tình của ngài, lịch đại hoàng triều, ông là đế vương đầu tiên cũng là đế vương duy nhất hậu cung ba ngàn chỉ có một vị chính cung hoàng hậu. Nghe nói hai người từ nhỏ là bạn thanh mai trúc mã sau này lại kết tóc phu thê, hơn hai mươi năm nhưng đế vương chưa bao giờ có ý định tuyển tú. Nữ nhân hâm mộ hoàng hậu nhiều không đếm xuể.
Vạn phụng chi vương, chính cung hoàng hậu đứng đầu tam cung lục viên là nữ nhi của đương triều đại tướng quân, làm người ôn nhu thiện lương, dung mạo như hoa như ngọc, nàng đã từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, sau gã cho hoàng thượng, sinh được cho ngài ba hoàng tử một công chúa.
Đại vương gia Lãnh Tuyệt Nhiên, năm nay hai bảy tuổi, mạo tựa phan an, làm người ôn hòa, khiêm cung có lễ, tài năng chính trị đi đầu, bắt đầu mười bảy tuổi đã giúp Băng Vũ đế giải quyết nhiều công việc triều đình.
Nhị vương gia Lãnh Ngự Vân, tính tình tiêu sái không kiềm chế được, phong lưu phóng khoáng, mặt tựa quan ngọc, hồng nhan tri kỉ khắp nơi. Tuy nhiên vì vậy đừng khinh thường hắn, lúc bình thường y có thể là một con miêu vô hại, một khi bị chọc giận sẽ hóa thân vi lang khiến cho ngươi sống không băng chết, tâm tư thâm trầm, bày mưu tính kế ít ai bằng, hiện giữ chức vu tham mưu cho huynh trưởng của mình.
Tam vương gia cũng chính là nhân vật chúng ta đã nhắc ở trên, Lãnh Ngạo Phong. Vị chiến thần vương gia này khiến cho không biết bao nhiêu người nghe tên đã sợ mất mật. Thiên hạ đồn rằng thà đắc tội với diêm vương lão gia còn hơn là đắc tội với vị ác ma vương gia này. Nghe đồn, tam vương gia, tự gọi Thiên Tuyệt, không những thông minh hơn người, mà võ công độc bộ thiên hạ, ngay cả đệ nhất kiếm Tư Đồ Thiên cũng phải cuối đầu cam bái hạ phong. Nữ nhân điên cuồng vì vị vương gia này cũng không thiếu, tam vương gia không những tuấn mỹ vô trù mà tiền tài, quyền lực, địa vị đều dưới một người, trên vạn người, có ai là không muốn từ ma tước biến thành phượng hoàng đâu? Nhưng mà rất tiếc, cái danh mà thiên hạ gán cho vị tam vương gia này là ‘ác ma vương gia’ cũng không phải là chuyện bịa đặt, bởi vì vị Thiên Tuyệt vương gia này làm người lãnh khốc tàn nhẫn, phải nói là giết người không gớm tay.
Thiên hạ kính ngưỡng, sùng bái nhưng cũng đồng thời thật sâu kinh sợ vị Thiên Tuyệt vương gia này. Điều đáng nói ở đây, là vương gia năm nay đã hai lăm tuổi nhưng vẫn chưa có vương phi, khiến cho dân chúng thắc mắc vô cùng. Từng nghe cách đây năm năm bên người vương gia có một nữ nhân, nhưng không biết vì lí do gì lại đột nhiên biến mất. Nữ nhân bên cạnh Thiên Tuyệt vương gia năm năm trước là một cái mê, một bí ẩn đối với dân chúng. Bởi lẽ Thiên Tuyệt vương từ xưa đến nay rất ghét có nữ nhân bên cạnh, mà nữ nhân đó là một ngoại lệ.
Có người nói nữ nhân đó khuynh thành khuynh quốc dung nhan, cho nên vương gia sủng ái, nhưng mà chỉ có hạ nhân của Thiên Tuyệt vương phủ mới thấy được dung nhan thật sự của nữ nhân bí ẩn kia. Đó là một nữ nhân thật xấu xí, khuôn mặt đầy những vết chai xẹo, khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ, chỉ duy nhất khiến cho bọn họ thấy ấn tượng là đôi con ngươi tinh thuần không một tạp chất kia cũng tính tình ôn nhu thiện lương của nàng.
Nữ nhân đó xuất hiện, khiến cho vương phủ nhiều lắm những chuyện vui, nhiều lắm không khí mới mẻ, cũng có nữ nhân đó mới có thể kiềm chế được mỗi khi ác ma vương gia nổi giận. Bởi vì bọn họ điều tin rằng vương gia có thể nổi giận với bất cứ ai chứ tuyệt đối không nổi nóng trước mặt nữ nhân kia, cho nên từ khi có nàng, vương phủ ấm áp nhiều lắm. Chỉ là nàng thật bí ẩn, đến một cách kì lạ rồi đi cũng không ai biết. chỉ biết, khi nàng đi, thiên tuyệt vương gia ngày càng lạnh lùng, ngày càng tàn khốc mà thôi…
Năm năm, nữ nhân muốn leo lên ngôi vị Thiên Tuyệt vương phi nhiều không kể hết, cũng có không biết bao nhiêu kẻ mượn mọi cơ hội tiếp cận vương gia nhưng kết quả là không có một nữ nhân nào ngồi lên ghế chính phi của Thiên Tuyệt vương mà thay vào đó là vài cái xác của những nữ nhân không biết chết sống.
Thiên hạ đồn rằng, Thiên tuyệt vương gia chỉ ái nam nhân, không yêu nữ nhân, thế là bọn quan lại vì nịnh bợ mà mang không biết bao nhiêu nam nhân xinh đẹp, vũ mị cống hiến cho vương gia, nhưng kết quả là, tất cả bọn họ người thì bị cách chức, kẻ đầy ra biên cương…vì thế tâm ý vương gia tuyệt đối không thể đoán mò, nếu không hậu quả khó có thể nhận a.
Cuối cùng là tứ công chúa, Lãnh Tuyết Cơ, năm nay vừa tròn mười tám, cầm kì thi họa mọi thứ tinh thông, dung mạo xuất trần, nàng được xem là đệ nhất tài nữ của Băng Vũ quốc.
Con cháu hoàng tộc, quả là xuất sắc hơn người a. Có lẽ là sinh cùng một mẹ, từ nhỏ lại nhận được sủng ái yêu thương của phụ mẫu mà các vị vương gia này tình cảm rất tốt. Đế vương gia tối vô tình nhưng mà gia đình hoàng tộc này tuyệt đối là một ngoại lệ, các vị vương gia cùng nhau lớn lên chung sống hòa bình, tình cảm vô cùng tốt, cho nên huynh đệ chém giết lẫn nhau tranh ngôi đế vương là tuyệt đối không có. Tiểu công chúa Lãnh Tuyết Cơ là tiểu muội nhỏ nhất cho nên nhận được sủng ái của các vị huynh trưởng rất nhiều, nhưng không vì vậy mà nàng kiêu man tùy hứng mà thay vào đó là ôn nhuận dịu dàng nhưng cũng không kém phần linh động khiến cho người ta rất có hảo cảm.
Có lẽ là di truyền của hoàng đế tốt quá, cho nên các vị vương gia tuy phong lưu tiêu sái nhưng tuyệt đối chỉ có một chính phi. Đại vương gia Lãnh Tuyệt Nhiên có một vị vương phi xinh đẹp đáng yêu, nghe nói nàng là giang hồ nữ nhân, vương gia vô cùng sủng ái yêu thương nàng, hai người thành thân đã được bảy năm nhưng đại vương gia chưa bao giờ có ý định hay nhắc đến việc lập thiếp. Có tin đồn, đại vương gia chân chính là một thê nô nha!
Nhị vương gia Lãnh Ngự Vân, tuy rằng đào hoa vận rất nhiều, từ nhỏ nơi hắn sống nhiều nhất chính là kỹ viện a, nhưng mà kẻ đào hoa nhiều đến đâu một khi động tâm, tuyệt đối là chung tình nhất nhất. Nhị vương phi tuy dung mạo chỉ thanh thanh tú tú nhưng không hiểu sao lại khiến cho vị vương gia hào hoa này khuynh cả một đời tình. Từng nghe, vì theo đuổi vương phi được tới tay, nhị vương gia quả thật ăn không biết bao nhiêu trái đắng à nha. Nhưng mà cuối cùng khổ tẫn cam lai, vị vương gia này cuối cùng đã ôm được mỹ nhân về nhà.
Tam vương gia, thôi khỏi nói, đừng nói là vương phi, nữ nhân bên cạnh hắn hiện giờ còn không có một người, trong phủ của hắn, nữ tỳ phải nói là hiếm còn hơn của quý nữa, tòa vương phủ rộng mênh mang như vậy, chỉ có vài ba nữ tỳ, đương nhiên là không tính những ma ma lớn tuổi, còn lại toàn là gã sai vặt. Nô tỳ trong vương phủ, vì toàn là những cô nương nhát gan không bao giờ dám lại gần vương gia ba bước cho nên, phạm vi ba bước tiếp cận được vị ác ma vương gia này chỉ có vài người, một là đương triều hoàng hậu, chính mà mẫu thân của hắn, hai là vị nữ nhân bí ẩn kia.
CHƯƠNG 2: YÊU NỮ HOÀNG HẬU
http://namcungdao.files.wordpress.co...f111.jpg?w=640
Hoàng cung
Cung vàng điện ngọc, phú quý bức người, uy nghiêm vô cùng.
Phượng Vân cung, nơi ở của hoàng hậu, hiện giờ mọi người đang quay quần bên nhau, không khí vô cùng ấm áp chẳng khác nào một gia đình bình thưởng cả.
“ Mẫu hậu, tam ca còn chưa đến !” Lãnh Tuyết Cơ lên tiếng. Nàng hôm nay vận một thân xiêm y màu lam, thanh nhã đáng yêu, ba ngàn tóc đen được vấn lên đơn giản, vài thanh châu sai càng tôn lên dáng vẻ ung dung quý khí của nàng. Ngũ quan thật đẹp, nổi bật đôi con ngươi tràn đầy linh khí, cái mũi tinh xảo khéo léo, môi anh đào quyến rũ, làn da tuyết trắng như ngọc, cái gọi là bế nguyệt tu hoa thành ra cũng chỉ như thế là cùng.
“ Tam đệ mấy năm nay vẫn như vậy” đại vương gia Lãnh Tuyệt Nhiên lắc đầu thở dài.
“ Các ngươi không biết tam đệ của các ngươi gặp chuyện gì sao?” Hoàng hậu tức giận nói. Hoàng hậu năm nay đã gần năm mươi nhưng bảo dưỡng tốt lắm cho nên dung nhan chỉ tựa như thiếu phụ hơn ba mươi. Từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, phong vận vẫn không sai, nàng ung dung cao quý, mỗi dơ tay nhấc chân là uy nghiêm hơn người.
“ Mẫu hậu a, ngài hơn ai hết biết rõ tính cách của tam đệ nha…” nhị vương gia Lãnh Ngự Vân phân trần.
“ Lão bà, bớt giận, bớt giận…!!” đương kim hoàng thượng nịnh nọt rót cho hoàng hậu một tách trà nói, khuôn mặt tươi rói khiến cho hai vị vương gia đầu đầy hắc tuyến. Phụ hoàng ngày càng trở thành thê nô chân chính, thật tội nghiệp a. Còn tiểu công chúa thì hâm mộ vô cùng nhìn mẫu hậu của mình, nếu sau này nàng cũng tìm được nam nhân có thể giống một nữa như phụ hoàng thì tốt biết mấy.
“ Hừ, tên tiểu tử đó không biết giống ai, càng lớn càng âm trầm ít nói, giống như ai thiếu nợ hắn cả tòa vàng bạc vậy…” hoàng hậu phì phì nói, mắt đẹp liếc nhìn hoàng thượng.
Hoàng đế chột dạ cười, không biết hoàng hậu của hắn sẽ bày trò oái ăm gì nửa đây, thật là…bất quá như vậy thật đáng yêu, thê tử của hắn hắn không sủng thì ai sủng nha.
“ Lão bà, đứa con này rất khó chơi a…” hoàng đế cẩn thận nhắc nhở, tam nhi tử của hắn mỗi khi tức giận thì lục thân không nhận a, hắn cũng không muốn mình bị nhi tử làm thịt đâu.
“ Người nha! Ngươi là cha của nó, nó làm gì được ngươi sao” hoàng hậu vũ mị cười, bộ dáng âm hiểm vô cùng khiến cho hai vị vương gia cùng tiểu công chúa rùng mình không thôi. Ai nói mẫu hậu của bọn hắn là khuynh thành mỹ nhân ôn nhu săn sóc, nàng đích thật là yêu nữ, yêu nữ a, phụ vương thật bất hạnh, năm mô a di đà phật, cầu trời cho phụ vương vượt qua kiếp nạn này. Ba huynh muội mặc niệm trong lòng, vì hoàng đế bi ai ba giây.
“ Phụ vương, mẫu hậu” âm thanh trầm thấp, mị hoặc. Nam nhân một thân hắc y lãnh khốc, toàn thân phát ra khí lạnh đông tràn khiến cho căn phòng đang ấm áp bỗng chốc hạ mấy độ. Nam nhân chừng hai bốn, hai lăm tuổi, ngũ quan như điêu khắc, tinh tế mà tỷ mĩ, mày kiếm , mắt sáng, mũi thật cao, bạc thần tà mị vô cùng, dung nhan tuấn mỹ vô trù, mỗi giơ tay nhấc chân biểu lộ khí phách vương giả. Nam nhân này có tư chất làm nam nữ điên cuồng a, chỉ có đều nếu khuôn mặt kia không hiện rõ năm từ ‘muốn sống chớ lại gần’ thì tốt đẹp vô cùng.
“ Ha hả, lão tam đã đến a” hoàng hậu gượng cười, trộm liếc nhìn hoàng thượng, có chút đổ mồ hôi hột, hồi nãy đứa con không nghe nàng nói gì đấy chứ. Có thể khắc chế vị hoàng hậu bướng bỉnh này may ra cũng chỉ có đương triều tam vương gia Lãnh Ngạo Phong .
“ Ân ..” Lãnh Ngạo Phong trả lời, thái độ không mặn không lạt khiến cho hoàng hậu tức tối vô cùng, tiểu tử ngươi đang nói chuyện với mẫu thân của ngươi nha, nhưng mà chỉ biết căm tức trong lòng, ai biểu đứa con mặt lạnh như băng khiến cho nàng không dám nhúc nhích, haiz! Thật mất mặt!!
“ Phong nhi a, ngươi cũng hai lăm tuổi rồi đi, hoàng hậu cười cười nói”
“ Là..”
“ Lớn tuổi rồi, cũng nên lấy thê tử phải không hoàng thượng” hoàng hậu đem vấn đề chuyển dời sang hoàng đế.
“ Đúng vậy” mặc dù rất ngại khí tràng đông lạnh ngày càng lạnh của nhi tử nhưng hoàng đế tỏ ra vô cùng uy nghiêm nói, dù sao lão bà lời nói quan trọng hơn, nếu không tối nay hắn sẽ ngủ thư phòng a, có ai biết làm hoàng đế như hắn thật khổ cực mà!!
“ Không cần” Lãnh Ngự Phong đen mặt trả lời.
“ Không muốn cũng phải muốn, lão tam a, ta muốn ôm cháu nội nha…” hoàng hậu uy nghiêm nói. Xem ra phen này không ép tới cùng không được.
“ Đại ca cùng nhị ca có thể…” Lãnh Ngạo Phong không nhanh không chậm nói.
“ Đại ca cùng nhị ca của ngươi khác, còn ngươi lại là chuyện khác…” hoàng hậu tức giận nói, tử tiểu tử, xem lần này ngươi có chạy thoát đằng trời.
“ Không được…” Lãnh Ngạo Phong âm trầm nói, căn phòng tiếp tục hạ nhiệt, Lãnh Tuyết Cơ đang hối hận vì sao mình quên đem áo khoác
“ Hoàng thượng” hoàng hậu ủy khuất nhìn hoàng đế, ánh mắt có bao nhiêu ai oán liền có bấy nhiêu, mặc dù biết nàng giả vờ nhưng hoàng đế cũng đau lòng vô cùng bèn dỗ dành lão bà của mình, rồi uy nghiêm nói:
“ Ba ngày nữa đại lễ tuyển phi, lão tam cứ như vậy đi…”
“ Ta nói là không được, trừ phi…” Lãnh Ngạo Phong gằn từng tiếng, bất giác giọng nói chợt nhẹ lại.
“ Trừ phi cái gì…” hoàng hậu nhanh tay lẹ mắt hỏi lại
Lãnh Ngạo Phong trầm mặc không nói, cả người lãnh khí bao trùm. Hắn không nói, chỉ là đôi con ngươi kia bình thường lạnh như băng không độ ấm nay lại nhàn nhạt bi thương cùng đau lòng khiến cho mọi người ở đây ngạc nhiên không thôi. Là bọn họ hoa mắt nhìn lầm sao, tam vương gia cũng có ánh mắt như vậy..?!
“ Lão tam..?!.” hoàng hậu nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt tràn đầy từ ái nhìn đứa con của mình.
“ Nhi thần không lập phi, chuyện này tuyệt đối không được, nếu vị tiểu thư quan lại nào lên kiệu hoa mà có chuyện gì xảy ra, nhi thần không chịu trách nhiệm, phụ vương, mẫu hậu cáo từ…” Lãnh Ngạo Phong âm thanh trầm thấp, kiên quyết vô cùng. Nói đoạn xoay người bước đi.
“ Ngươi..ngươi..!!” hoàng đế mặt rồng tức giận, này đứa con là đang xích lõa uy hiếp hắn hay sao chứ, ngày càng quá quắt mà.
“ Phụ hoàng bớt giận, người biết tính cách của tam ca mà” Lãnh Tuyết Cơ thở dài, ôn nhu khuyên giải.
“ Phụ hoàng, dưa hái xanh không ngọt, khi tam đệ tìm được ý trung nhân thì sẽ lập phi thôi…” đại vương gia Lãnh Tuyệt Nhiên ôn hòa cười.
“ Đúng vậy, mẫu hậu người đừng ép quá tam đệ, tam đệ một khi nổi điên hậu quả thật khó lường” nhị vương gia Lãnh Ngự Vân cũng nhảy vào khuyên giải.
“ Thôi, coi như mọi chuyện từ từ đi…các ngươi về đi, ta mệt…” hoàng hậu xoa xoa huyệt thái dương thở dài nói. Trong tam nhi tử, nàng kiêu ngạo nhất là lão tam mà lo lắng nhất cũng là hắn, tính cách không biết giống ai mà cứng đầu vô cùng.
“ Nhi thần cáo lui..” hai vị vương gia đứng dậy cung kính nói, sau đó cũng trở về phủ của mình.
“ Mẫu hậu, nhi thần tối nay ngủ với người được không..” Liễu Tuyết Cơ làm nũng nói
“ Không được…” hoàng đế lên tiếng ngăn trở, nói giỡn hắn không muốn ngủ thư phòng a, không ôm lão bà đi ngủ hắn sẽ khó ngủ lắm đó.
“ Tuyết nhi, lớn rồi nên tự lập nha” hoàng hậu ôn nhu cười, điểm nhẹ vầng trán của Lãnh Tuyết Cơ
“ Nga, hai người không muốn tách ra thì nói cho rồi…” Lãnh Tuyết Cơ nhỏ giọng ủy khuất. Tuy ủy khuất nhưng cũng hâm mộ hai người vô cùng, chừng nào nàng mới có được lang quân như ý đây.
“ Ngươi nói bậy bạ gì đó…” hoàng hậu thẹn quá hóa giận
“ Nga, không có, phụ vương mẫu mậu, ngủ ngon…” Lãnh Tuyết Cơ hì hì cười nhanh chóng chạy ra khỏi Phượng Vân Cung. Nói giỡn nàng không muốn bị mẫu hậu đạp đâu, mẫu hậu mỗi khi tức giận là kinh khủng vô cùng nha, ngay cả phụ hoàng còn không tránh được huống chi là nàng, cho nên ba mươi sáu kế, tẩu mới là thượng sách.
|