Tam Công Chúa Kén Phu Quân
http://thuykinhsontrang.files.wordpr...6902.jpg?w=500
Khang Thân Vương Phủ.
“rầm”
Một tiếng nổ long trời vang lên.
“chuyện gì xảy ra” một nam tử thân vận lam y, sang trọng cao quý, vừa nhìn đã biết là người có quyền, gương mặt hoa mỵ, từ chiếc mũi, đôi mắt , cho đến cái miệng không có chỗ nào chê được cả, có thể nói là một sản phẩm đẹp của tạo hóa, ( TT : vâng thưa bà con, Minh ca lên sàng, cho tràng vỗ tay nào ^^ ), vội chạy đến nơi vừa phát ra tiếng động.
“bẩm…bẩm, vương gia, Mỹ Nhân Lâu vừa phát nổ” một nô tài sợ hãi bẩm báo.
“cái gì, tại sao khi không lại phát nổ” nam tử tức giận.
“dạ là tam công chúa làm ạ, công chúa bảo đây chính là hậu quả của việc vương gia đi kỷ viện, nếu đã đến kỷ viện tìm hoa ghẹo nguyệt thì mỹ nhân lâu trong phủ không cần giữ lại làm gì, cho nên mới cho nổ ạ”
“Nạp Lan Thiên Tâm” nam tử tức giận rống lớn, sau đó xoay người rời khỏi vương phủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọc Lan đình, hoàng cung
Một nử tử nằm dài trên chiếc dựa được phủ một lớp lông cừu trắng muốt, gương mặt trắng hồng, đôi mắt đẹp đang nhắm lại, chiếc mũi cao, đôi môi anh đào đỏ mộng đang nhoẻn cười, trên người là một chiếc áo màu hồng phấn bó sát người để lộ những đường cong tuyệt mỹ, bên ngoài còn khoác một lớp áo lụa màu trắng, đang nằm phơi nắng giữa hiên đình.
“Nạp Lan Thiên Tâm” bên ngoài truyền đến tiếng rống giận của nam tử.
“đến rồi” nử tử nhẹ giọng , đôi mắt đẹp mở ra, để lộ một đôi mắt đen to tròn, linh động đầy sức sống, kết hợp với những điểm còn lại trên gương mặt thì chỉ có thể dùng một từ “ mỹ ” để diển tả.
“ muội hết chuyện làm hay sao mà chạy đến phủ của ta quậy vậy hả” nam tử tiến đến gần quát lớn tiếng.
“nhị ca, muội chỉ giúp huynh thôi mà tin chắc nguyên nhân bọn người hầu đã nói với huynh rồi”
( TT : *tung hoa*:,http://truongton.net/forum/picture.p...ctureid=142934 http://truongton.net/forum/picture.p...ctureid=142934http://truongton.net/forum/picture.p...ctureid=142934 Tâm tỷ nhà ta đây thưa cả nhà)
“muội…muội, ai kêu muội nhiều chuyện vậy, chuyện của ta không liên quan đến muội, không cần muội quản”
“ca ca, huynh không quan tâm đến muội nữa sao, huynh không cần muội nữa sao, muội chỉ là muốn quan tâm đến huynh thôi mà, huynh là ca ca của muội mà, làm sao mà muội không quan tâm được , vậy mà huynh còn đi mắng muội a, muội đau lòng qúa a” đôi mắt đẹp long lanh như sắp khóc, lời nói tràng đầy ủy khuất.
“huynh…huynh không có, ai, thôi được rồi ,muội muốn làm gì thì làm đi, muốn phá gì cứ phá, sau này mọi chuyện đều nghe theo muội , như vậy được chưa” nhìn thấy nử tử sắp rơi nước mắt, nam tử trong lòng mềm nhũn, hey, ai bảo ta chỉ có một muội muội chứ, hơn nữa còn được cưng chiều từ nhỏ làm gì, ai mà nở đối với bảo bối mình luôn cưng chiều mà cự tuyệt cơ chứ.
“có thật không”
“thật sau này muội muốn như thế nào liền như thế ấy, được chưa” nam tử đành thở dài, thôi vậy dù sao không phải chỉ có một cái mỹ nhân lâu thôi sao, phá rồi thì thôi.
“oa ca ca, muội biết huynh thương muội nhất mà” nử tử nhào vào lòng nam tử cười vui vẻ, đôi mắt đẹp hiện lên tia xảo quyệt, ca ca huynh mắc bẫy rồi, muội biết huynh nhất định trúng kế mà.
(TT : rồi rồi, bị bộ mặt ngây thơ của tỷ ấy đánh lừa rồi =.=”)
“hai huynh muội đang làm gì thế” một giọng nói vang lên từ đằng sau.
“cửu cửu “ hai huynh muội hướng người mới đến thi lễ
(TT: vâng đây chính là đệ đệ của hoàng hậu qúa cố, đại tế tư của nguyệt thần quốc, mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn cứ nghĩ là ba mươi thôi, soái ca a, còn rất trẻ trung và suất nữa)
“không có gì ạ, chẳng qua có chút chuyện thôi, bây giờ đã xong rồi ạ”
“được rồi, nếu hai huynh muội rãnh thì đến gặp hoàng huynh của hai đứa đi, có chuyện đấy”
“chuyện gì a” hai huynh muội đều tò mò
“đến đó sẽ biết”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngự thư phòng
“hai đứa đến rồi sao” nam tử đang ngồi trên long ngai tại giữa phòng lạnh giọng lên tiếng, y có gương mặt phần nào giống Thiên Minh, còn đôi mắt thì giống với Thiên Tâm ( TT : không cần nói cũng biết là ai rồi ^^).
“ca ca có chuyện gì vậy” Thiên Tâm tiến lại ngồi ngay bên cạnh y , níu tay hỏi, cả nguyệt thần quốc này, chỉ có duy nhất nàng dám làm thế thôi, à không, phải là cả thiên hạ mới đúng.
“ba tháng nữa hòang đế Lạc quốc đại thọ, ta muốn muội và nhị đệ đi tham dự” Thiên Tuấn nhẹ nhàng quay sang nử tử, dịu dàng nói, cũng chỉ có nàng mới được hưởng sự dịu dàng của y thôi.
“tại sao lại là bọn đệ chứ, có rất nhiều quan viên mà” Thiên Minh thắc mắc
“lần này sẽ có rất nhiều vương tử, vương gia, còn có rất nhiều công chúa các nước tham dự , hai đứa cũng đã đến lúc thành gia lập thất rồi, để hai đứa đi tìm đối tượng cho mình, và cũng để hai đứa giám sát lẫn nhau, không gây họa” đối với đệ muội của mình y không bao giờ giữ bí mật, y cũng biết đối với họ cho dù giữ cũng không được bao lâu, nên nói thẳng ra vậy.
“chỉ có huynh ấy gây họa thôi, muội sẽ không, còn có a, muội không muốn lấy chồng muội chỉ muốn cả đời ở bên hai ca ca “ Thiên Tâm làm nũng.
“ngoan, đi đi, nghe lời ca ca, nào, con gái lớn rồi phải lấy chồng không thể ở như vậy hoài” Thiên Tuấn cười nhẹ khuyên nhủ
“ca ca huynh không cần muội nữa sao a” nàng ủy khuất
“làm sao ca ca có thể không cần muội chứ, ca ca làm vậy chỉ là muốn tốt cho muội thôi, nghe lời đi”
“nếu cần muội sao lại đuổi muội đi lấy chồng a”
“không phải đuổi, cho dù muội có thành thân cũng vĩnh viễn là muội muội của ta, đi đi, không cần tranh cãi nữa”
“nhưng…” nàng còn định nói nữa, đã bị Thiên Minh cắt lời.
“được thôi, bọn đệ đi, Tâm nhi, đi nào chúng ta cần về chuẩn bị đi, đừng làm phiền ca ca phê duyệt tấu chương nữa” nói xong lập tức lôi Thiên Tâm ra ngoài
“nhị ca, huynh làm gì a, không lẽ huynh muốn thành thân sao” bị lôi kéo nhanh nàng vẫn chưa kịp phản ứng, vừa đi vừa giãy muốn quay lại năn nỉ tiếp nàng vẫn chưa muốn thành thân a.
“a đầu ngốc, huynh ấy chỉ bảo chúng ta chọn chứ có bảo nhất định phải chọn được đâu a, chúng ta thừa dịp này ra ngoài du ngoạn sau đó quay về bảo là chúng ta không chọn được như vậy là được rồi” Thiên Minh gõ nhẹ lên đầu nàng.
“ừ ha, sao muội không nghĩ ra, nhị ca huynh thật thông minh” nàng nhãn tình lập tức sáng lên.
“đương nhiên còn không xem ta là ai, mau về chuẩn bị đi, chúng ta nhanh chóng xuất phát”
“được” cả hai cùng quay về phủ đệ của mình, đáng thương người làm đại ca, chỉ muốn đệ muội của mình tìm được hạnh phúc lại bị hai kẻ này lật lộng, nhưng chuyện tương lai ai lại biết được chứ, cứ chờ xem chương sau nha.:bat-dau:
|