Cho đến bây giờ tôi vẫn đi tìm người con gái ấy, nhưng em dường như đã tan biến khỏi cuộc đời này, để mặc tôi với nỗi day dứt vì lỗi lầm ngày nào gây ra cho em….
Đó là câu chuyện của 30 năm về trước khi tôi còn đang là một chàng sinh viên 20 tuổi tràn đầy nhiệt huyết.20, người ta vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng có quyền tự hào vì mình đã “thành nhân”, đã là người lớn và có trách nhiệm với những gì mình làm.
Là con trai duy nhất trong một gia đình thành phố khá giả, tôi không cần phải suy nghĩ nhiều về tương lai sau này của mình. Đậu đại học, tôi không cần lo lắng về nơi ăn chốn ở,chỉ cần lo cho việc học của mình để ra trường với tấm bằng loại khá. Tôi được nhiều người theo đuổi vì tôi vốn đẹp trai,học giỏi lại con nhà giàu. Có lẽ đây là gien di truyền từ ba tôi, ông cũng rất đào hoa. Và thế là tôi hiển nhiên được chọn lựa cho mình những người bạn gái xinh đẹp.
Rồi tình cờ tôi quen em,một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học đại học. Em có cái tên thật dịu dàng, Thuỷ Nguyệt. Và con người em cũng dịu dàng như chính tên em vậy. Nét đẹp của em hoàn toàn khác với nét đẹp của những người bạn gái tôi đã quen, của những người con gái thành phố. Em đẹp một cách dung dị và giản đơn, một nét đẹp không phấn son, không bon chen xô bồ. Giống như một đoá dã quỳ dại bên đường mà làm cho lòng khách qua lưu luyến. Tôi cũng bị nét đẹp mộc mạc đó thu hút và tôi quyết tâm phải cưa đổ em.
Tôi chủ động quan tâm tới em thật nhiều để em mau chóng quên đi mối tình đầu tan vỡ. Rồi em cũng quên. Và tôi tiến tới, ngỏ lời với em. Em ngây thơ và em đã đồng ý. Tôi đắc chí vì đã chinh phục được em.
Tháng ngày quen nhau tôi chăm sóc em thật nhiều, lo lắng cho em thật nhiều. Em vô tư tận hưởng hạnh phúc mà em cho rằng thượng đế đã ưu ái ban tặng riêng cho em mà em nào có ngờ rằng tôi quan tâm đến em chẳng qua vì em là một món đồ chơi lạ tôi vừa có được.
Em rất thương tôi, tôi biết rất rõ điều đó qua những gì em đối xử với tôi. Một lần tôi đi làm thêm về trễ mà không nhắn tin cho em biết, cũng không trả lời khi em gọi vì tôi lỡ để điện thoại trong cốp xe, em lo lắng thức đợi tôi về. Tận đến 12h khuya tôi mới về tới nhà. Em lại gọi cho tôi và nói trong nước mắt
_ Em lo cho anh lắm anh biết không?Anh đi đâu đến giờ này mà không cho em biết?
_ Hôm nay anh đi ăn tối với ông bà chủ nên về trễ thôi mà. Em đừng lo quá!
_ Không lo sao được.Em thương anh rất nhiều, anh biết không?
_ Anh biết mà, Anh sẽ không để em lo nữa.
Em vẫn luôn lo lắng cho tôi,thương yêu tôi mà tôi nào để ý. Rồi tình cảm tôi dành cho em cũng nhạt dần, tôi đã cảm thấy chán món đồ chơi đơn giản này. Tôi nói lời chia tay với em sau 4 tháng đầy kỷ niệm. Em khóc rất nhiều và cũng đã năn nỉ tôi hết lời. Tôi vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi nhanh chóng có bạn gái khác, một cô gái thành phố cao ráo xinh đẹp và chẳng còn bận tâm gì đến người con gái có cái tên Thuỷ Nguyệt ấy nữa.
Gieo nhân nào gặt quả ấy, lời người xưa nói có bao giờ sai? Nửa năm sau tôi bị một trận tai nạn giao thông làm tôi hôn mê bất tỉnh suốt 1 tháng trời. Khi tỉnh dậy, trí nhớ của tôi đã bị xoá sạch. Tôi không nhớ tôi là ai, tôi tên gì, ba mẹ tôi ở đâu. Càng sợ hãi hơn khi xung quanh tôi chỉ toàn những người xa lạ tôi chưa hề biết kể cả những người thân trong gia đình. Trong suốt thời gian ấy, em luôn ở bên cạnh tôi chăm sóc tôi. Làm sao em biết tôi bị tai nạn?Có lẽ em vẫn luôn lặng lẽ dõi theo tôi từ cái ngày tôi bỏ rơi em.Chỉ có tôi là không hề hay biết điều đó. Nguyệt ơi,sau tất cả những gì anh đã đối xử với em,em vẫn còn thương yêu anh sao?
Những ngày tôi nằm viện, em luôn đến thăm tôi, động viên tôi. Có những đêm em thức trắng để trông nom tôi khi bệnh tình của tôi trở nặng. Một mình em, vừa chăm sóc tôi,vừa đi học,vừa đi làm thêm. Điều gì khiến em có một sức chịu đựng phi thường đến vậy?Thì ra ẩn chứa trong người con gái bé nhỏ ấy là cả một tình yêu vĩ đại,một sự hy sinh lặng lẽ.Em sẵn sàng làm tất cả để tôi được hạnh phúc.Sao ngày xưa tôi không chịu nhận ra điều này?Sao tôi lại nỡ bỏ rơi em?
Em bên tôi không rời nửa bước. Em dạy tôi cách đọc chữ, cách viết tên mình, dạy tôi tất cả mọi thứ mà tôi đã không thể nào nhớ được một cách kiên nhẫn và dịu dàng. Chỉ có em là người duy nhất ở bên tôi khi tôi trong cơn hoạn nạn. Những người bạn gái xinh đẹp của tôi có người tới thăm tôi một lần, có người tới thăm vài lần nhưng tất cả đã không trở lại.
Ngày tôi được xuất viện, em mừng rỡ ôm chầm lấy tôi khóc trong niềm vui sướng
_ Em vui quá,cuối cùng anh cũng đã được xuất viện rồi!
Tôi mỉm cười nhìn em, người con gái nhỏ bé mà tôi dường như đã yêu trong suốt thời gian nằm viện.
Hai năm trôi qua với em kề bên.Tôi thật sự yêu em và mong muốn có em. Nhưng em vẫn không chấp nhận lời tỏ tình của tôi
_ Em không thể chấp nhận anh dù em rất yêu anh. Em không xứng với anh đâu!
_Tại sao vậy Nguyệt? Anh cũng yêu em kia mà? Sao em không thể chấp nhận anh chứ?
_ Bởi vì…một ngày nào đó, quá khứ của anh sẽ quay về. Và anh sẽ lại là anh của ngày xưa. Em không muốn anh phải hối hận vì những gì anh làm khi anh vẫn chưa phục hồi trí nhớ
_ Quá khứ đã là quá khứ rồi! Anh không quan tâm ngày xưa anh là người thế nào. Anh chỉ biết rằng bây giờ anh chỉ cần có em thôi Nguyệt ơi
_ Em xin lỗi anh nhưng..em không thể!
Em vẫn bên tôi, vẫn thương yêu tôi nhưng em không bao giờ chấp nhận tình tôi vì em sợ một ngày nào đó quá khứ của tôi sẽ trở về và em sẽ không còn được chăm sóc tôi nữa.
Cuối cùng điều em lo sợ đã trở thành hiện thực. Một buổi chiều mưa tôi đi trên đường bị trượt té, đầu đập xuống đất bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy dường như mình đã đi một vòng rất lớn,trở về điểm xuất phát nhưng mọi thứ đã không còn như xưa nữa. Em lo lắng đến thăm tôi khi biết tôi bị té. Em bàng hoàng khi tôi nói tôi đã nhớ lại tất cả
_ Em biết rồi ngày này cũng sẽ tới. Vậy là..em sẽ không còn được ở bên anh chăm sóc anh nữa rồi…Nhưng xin anh… đừng đuổi em đi bây giờ…làm ơn để em nấu ăn cho anh một lần cuối cùng rồi em sẽ đi….
Em vào bếp, nấu món canh khoai tím tôi thích mà nước mắt lăn dài trên má. Em ngồi nhìn tôi ăn hết bát canh rồi em dọn xuống, rửa bát, lau nhà…em làm tất cả vì em biết rằng ngày mai em sẽ không bao giờ được làm những việc đó cho tôi nữa.Còn tôi vẫn ngồi trong phòng, đầu óc trống rỗng.Tôi không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì nữa.
Rồi em lặng lẽ bước đi. Cũng lặng lẽ như em đã từng đến bên đời tôi vậy.
Tôi chợt tỉnh cơn mê. Tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể nào sống thiếu em trên cõi đời này. Tôi lao ra khỏi phòng, đuổi theo em như một thằng điên. Nhưng..tất cả đã quá muộn…Em bước lên xe bus và chiếc xe lăn bánh…Tôi đã đánh mất em rồi…
Tôi đã đi tìm em khắp phương trời nhưng vẫn hoài vô vọng. Những người con gái thành phố xinh đẹp vẫn vây quanh tôi nhưng tôi vẫn vô cảm với tất cả vì tôi biết rằng không một ai trên đời này có thể yêu tôi nhiều bằng người con gái nhỏ bé đó.Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tìm kiếm em và luôn mong một ngày nào đó em sẽ tha thứ cho lỗi lầm ngày nào của tôi và quay trở về…
vovinamus.com