28-07-2012, 09:21 AM
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 441
|
|
Bến đỗ bình yên
Em ước thời gian ngưng đọng lại để em được tận hưởng hạnh phúc nơi anh.
“Em là sương, sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô tình, nắng chỉ đọng trong sương
Em yêu anh bởi vì anh là nắng
Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh?” Vâng, em mong manh như hạt sương nhẹ còn vương lại trên cành vào mỗi buổi sớm mai. Còn anh không chỉ là ánh nắng để em tan vào mà chính là cành cây nơi em vương mình chờ đợi.
Định mệnh đã đưa anh đến bên em hay nói khác hơn anh chính là món quà quý báu mà cuộc sống đã dành tặng riêng em. Em còn nhớ, một buổi chiều trên bờ biển, em đã gặp được anh lần đầu tiên, anh không phải là người có vẻ đẹp hút hồn hay mang những lời nói có cánh để quyến rũ em. Em chú ý đến anh chính là những gì bình dị và ấm áp nhất mà anh đã mang đến cho em. 27 tuổi đầu, em không phải là người từng trải trong tình cảm, nhưng những trải nghiệm của cuộc sống cũng đủ để em đặt trọn niềm tin vào anh, anh chính là bến đỗ bình yên của đời em.
Cuộc tình của chúng mình không có nhiều chông gai nhưng phải trải qua phần nào là vất vả. Lúc đầu em là người mà bạn thân của anh rất yêu, đó là một tình yêu đơn phương mà người kia đã dành cho em từ rất nhiều năm. Trong em luôn biết rằng mình đã nợ anh ấy một trái tim, nhưng tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng được, với em nó phải được phân ranh giới rất rõ ràng. Do đó là người bạn thân với anh trong nhiều năm nên việc đến với em quả thật là rất khó đối với anh, khó nhất là khi anh phải đối diện với bạn mình. Anh dành cho em một thứ tình cảm hơn bạn bè, còn em cũng có dành ánh mặt trìu mến cho anh nhưng không ai dám mở lời. May mắn thay là tình yêu của chúng ta đủ lớn mạnh để giúp em và anh vượt qua tất cả.
Cả hai bắt đầu có những cuộc điện thoại, những tin nhắn quan tâm đến nhau và động viên nhau cố gắng học hành. Em rất nể phục anh bởi tinh thần ham học hỏi, và có lẽ nhờ vậy mà công việc của anh được thành công như bây giờ. Anh như truyền cho em ngọn lửa ham học, em bắt đầu đến lớp đều đặn và dành ưu thế trong học tập nhiều hơn.
Cảm ơn anh đã mang hạnh phúc đến cho em (Ảnh minh họa) Rồi em mời anh về quê chơi, nói là về chơi chứ thực ra em muốn tạo cơ hội để cho anh có dịp tiếp xúc với gia đình em, rất may mắn là mọi người trong nhà em đều quý anh, đó là lý do lớn nhất để em chấp nhận quen anh. Đó cũng là khoảng thời gian em ở cạnh bên anh nhiều nhất. Khi đó em chẳng phải lo nghĩ gì, chuyện gì anh cũng có thể làm được và luôn biết quan tâm đến em và những người xung quanh, anh không chỉ mang niềm vui đến cho em mà còn mang đến cho mọi người. Em cảm nhận được rằng mình được che chở, được bảo vệ và được thương yêu… có lẽ cái cảm giác bình yên và đầm ấm ấy đã mở cửa trái tim em.
Em chấp nhận yêu anh và hướng đến một tương lai tốt đẹp. Vì lẽ ấy lần thứ hai em trở lại Vũng Tàu nơi mà lần đầu tiên em gặp anh. Chúng ta lại có những phút giây nồng ấm bên nhau. Vẫn thái độ nồng nàn, anh lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, lúc nào cũng dõi mắt tìm em và quan tâm em như thể sợ buông em ra là sẽ lạc mất em. Em hạnh phúc và hãnh diện với mọi người vì điều ấy. Quả thật em bé nhỏ biết bao nhiêu khi ở bên cạnh anh.
Buổi tối anh đưa em đi dạo bờ biển, gió rất lạnh nhưng tận tâm hồn em vô cùng ấm áp bởi hơi ấm của anh. Em ước thời gian ngưng đọng lại để em được tận hưởng hạnh phúc nơi anh. Với em, đó chính là tình yêu vĩnh cửu. Không một lời hứa hẹn, chỉ cần ánh mắt và hai bàn tay đan vào nhau như tiếp cho em sức mạnh để cùng anh đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời.
Em muốn viết lên tâm sự này để gởi đến anh như lời cảm ơn chân thành, cảm ơn anh đã mang hạnh phúc đến cho em, cảm ơn ba mẹ đã sinh anh ra chỉ để cho em, cảm ơn cuộc đời đã ban tặng anh cho em, cảm ơn tất cả…
|