Em gặp anh một chiều thu se lạnh
Man mác buồn xào xạc lá vàng rơi
Chân vẫn bước mà con tim loạn nhịp
Giây phút ấy… Em biết mình đã thuộc về anh.
Cùng đoạn đường đầy ký ức ngày xưa
Anh đã hứa rằng yêu em mãi mãi
Riêng mình em và chỉ một mình em
Em oà khóc trong niềm vui khôn tả
Em mong rằng mình sẽ thuộc về nhau.
Nhưng… Anh đã đi và không ngoảnh lạI
Để lạI em và những đợI chờ
Con đường xưa giờ đã là kỉ niệm
Khi bóng anh dần xa cuốI chân trờI
Em bất lực nhìn theo anh lặng lẽ
Hiểu rằng mình sẽ mãi đơn côi.
…
Thấy không anh giữa dòng đờI rộng lớn?
Hạnh phúc vô cùng khi ta được gặp nhau
Nắm chặt tay nhau cùng bước về ánh sáng
Trên đường đờI phía trước rộng thênh thang.