Anh mong sao đừng nghĩ để đừng yêu
Mong quên em tức để thành xa lạ
Vì nghẹt nỗi có hai điều nghiệt ngã
Nghiêng bên này thì hụt hẫng bên kia
Để quên em thức suốt cả đêm khuya
Quên không được lại tràn đầy nỗi nhớ
Chẵng lẽ trái tim này đang nặng nợ
Mà cố quên lại tự nhớ vạn lần
Chiều buông xuống đứng đầu sân thơ thẫn
Thấy lòng buồn, tim chợt nhói niềm đau
Chút nắng chiều cười nhạo trốn thật mau
Làn gió thoảng, anh chìm vào ảo ảnh
Quên không được mà nhớ cũng không thành
Ôi! Khổ sở, chắc yêu là như vậy
Hỡi người anh yêu, làm sao em thấy
Mỗi chiều về, anh mòn mỏi yêu em.
ST