Boss Vương Phi Chương 7.1
Nguyên Phụng toàn thân cứng đờ, quay sang quan sát kẻ trước mặt mình. Hắn một thân bạch y phiêu dật thoát tục, mái tóc trắng thuần khiết được cột cao bằng một chiếc trâm phỷ thúy ,cả người thoát ra khí chất khiến người ta phải kiêng nể. Hắn nhấc chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm , phong thái vô cùng tao nhã, nhàn hạ (t/g: muội cảm thấy còn có phần…vô lại,vô sỉ =.=; Băng *lườm* :ngươi vừa nói j; t/g : ko có j).
“Ngươi là ai?” Nguyên Phụng nghiến răng hỏi.
“Ta là ta.” Tử Băng không nhanh không chậm trả lời một cách rất bình thản.
“Ta hỏi ngươi là ai? Tiếp cận ta có ý đồ gì ?”. Nguyên Phụng lặp lại câu hỏi giọng không chút kiên nhẫn.
Thấy hắn lần này trầm mặc không nói, càng vô cùng tức giận : “ Này ngươi có nghe ta hỏi không?”
“Ta đang nghĩ xem ngươi có thực là Chu Tước Đường Chủ của Huyết Tinh Các không hay chỉ giả mạo.” Nàng thản nhiên buông lời ‘vàng ngọc’ khiến Nguyên Phụng tức đến muôn thổ huyết.
Lửa giận sôi trào “Ta giết ngươi!”. Nguyên Phụng giận dữ tới cực điểm tay đặt lên đàn bắt đầu gẩy.Âm thanh réo rắt , tiết tấu nhanh mang trong đó hơi thở của tử thần bức ép người nghe cảm thấy phát điên. Đồng thời từ cây đàn liên tục phát ra hàng chục đạo phong nhận bắn ra tứ phía phá hủy toàn bộ đồ đạc trong phòng. Tử Băng, Hắc Long , Bạch Long lập tức thi triển khinh công né tránh công kích của Nguyên Phụng.
Phanh.
Phanh.
Phanh.
Toàn bộ bàn ghế đều bị chẻ nhỏ.
“Uy ngươi mang không chỉ mang danh hiệu chim lửa mà bản thân chính là một cái lò lửa nha.!” Tử Băng vừa né tránh vừa nhìn Nguyên Phụng châm trọc.
Nguyên Phụng tức giận tới cực điểm, đem toàn bộ nội lực truyền vào cây đàn , quyết chí giết chết cái tên bạch y trước mắt.Một khắc sau Nguyên Phụng bắt đầu đuối sức, tiếng đàn nhỏ dần, luồng phong bắn ra cũng ít dần.
“Chủ nhân đùa đủ chưa, chúng ta còn phải đến kinh thành.” Bạch long đứng một bên từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Tiếng nói của nàng khiến hai kẻ đang đánh nhau nhớ ra trong phòng vẫn còn hai người nữa liền lập tức nhìn về phía hai người họ. Cả hai cùng há hốc mồm.
“Tại sao ngươi có thể đứng một chỗ mà tránh phong khí kiếm do ta tạo ra?” Nguyên Phụng vô cùng kinh ngạc hỏi. Nguyên Phụng nàng tuy xét về nội lực là người kém nhất, dùng cầm làm vũ khí. Ba người này không bị tiếng đàn làm cho tâm chí điên loạn chứng tỏ đêu thuộc hạng cao thủ nhưng đứng một chỗ ung dung mà tránh được phong khí là điều không thể. Họ là ai?
“Hai người các ngươi biết cách tránh phong khí mà không thèm nói ,bỏ rơi ta từ nãy đến giờ nhảy tới nhảy lui.” Tử Băng giả bộ ủy khuất.
“Ta nào đâu có kịp nói, hơn nữa ban nãy người ăn nhiều như vậy bây giờ vận động một chút cũng đâu có sao.” Bạch Long bình thản nói.
Tử Băng thở dài , cái con người à không thần này đúng là thù dai! Nàng sáng lúc đi chưa ăn gì nên đói quá lỡ ăn hết phần của Bạch Long lúc nàng ấy ra ngoài đi mua nam trang ,vậy mà đến bây giờ vẫn còn thù hằn thật quá đáng >.<(t/g: cho muội hỏi tỉ đã ăn bao nhiêu vậy; Băng: *đỏ mặt* ta không biết; Bạch Long *lấy hóa đơn* ăn hết 5 đĩa bánh điểm tâm, uống hết 2 vò rượu thượng đẳng, một mâm thức ăn thịnh soạn khoảng 15 món ăn, bla…bla…; t/g: Băng tỉ ngươi là heo à =.=)
Nguyên Phụng dần thu hồi sát khí và nội lực lại, nàng chắc chắn không thể là đối thủ của 1 người trong số họ nên hòa hoãn vẫn hơn. “ Các ngươi là ai? Đến tìm ta có việc gì? Làm cách nào biết được thân thế của ta.”
Tử Băng khẽ mỉm cười , dù sao nàng đùa thế cũng đủ rồi. Nàng lấy lệnh bài ra đưa cho Nguyên Phụng. Nhận lệnh bài Nguyên Phụng mặt mày biến sắc vội vàng quỳ xuống. “ Thuộc hạ bất kính, có mắt không nhìn thấy núi thái sơn mong Các chủ đừng trách tội.”
“Không sao? Ngươi không biết gì cả thì làm sao ta có thể trách tội. Đứng dậy đi.”
“Đa tạ các chủ.”Nguyên Phụng rốt cuộc cũng chịu đứng dậy. “ Các chủ thứ lỗi cho muội tò mò người là các chủ tiền nhiệm có quan hệ gì vậy?.”
“Ta là nghĩa tử của ông ấy.”
“Vậy còn hai vị này là…” Nguyên Phụng nhìn sang hai nam tử còn lại.
“Họ là thuộc hạ của ta.”
“Chúng ta đều là nữ nhân.” Bạch Long đột nhiên lên tiếng.
Tử Băng nhướn máy quay lại nhìn Bạch Long với ánh mắt ‘sao ngươi lại nói ra phá hỏng kịch hay của ta’.
“Bởi vị ta không muốn có kẻ đặt tình cảm nhầm chỗ để rồi đau khổ.” Bạch Long trực tiếp trả lời lại ánh mắt của Tử Băng.
“Ngươi nói nàng.” Tử Băng chỉ vào Nguyên Phụng.
Nguyên Phụng lập tức phản bác. “ Sinh lí của ta rất bình thường ,ta không có thụ.”
“Nếu ta không nói ra ngươi có nhìn ra bọn ta là nữ nhân không.?” Bạch Long không giải thích nhiều chỉ hỏi ngược lại Nguyên Phụng một câu.
Nguyên Phụng á khẩu không trả lời được.Quả thực nếu vị cô nương kia không nói nàng cũng không thể nhìn ra họ là nữ nhân.
“Bây giờ thì chưa nhưng nếu ta không nói ra thì sau này sẽ có vấn đề xảy ra.” Bạch Long tiếp lời.
“Làm sao ngươi có thể biết được sau này có thể xảy ra việc gì?”. Tử Băng lại quay sang hỏi Bạch Long.
“Bởi vì một trong số các thần lực của tỉ ấy là đoán trước tương lai.” Hắc Long không nhịn được cuối cùng cũng xen vào trả lời thay Bạch Long.
“Ngươi có thể thấy tương lai?” Tử Băng ngạc nhiên hỏi.
“Tương lai luôn luôn thay đổi vì quyết định của con người , tương lai ta thấy được cũng vì thế mà thay đổi theo.”Bạch Long trả lời.
“Nói vậy ngươi có nhìn thấy tất cả tương lai.”
“Không, chính bản thân ta cũng không biết rõ năng lực của mình đến đâu… Được rồi chủ nhân chúng ta lạc đề rồi đấy quay lại vấn đề chính thôi.”
“Ừ nhỉ ! Nguyên Phụng việc ta đến đây ngươi có thể không tiết lộ cho bất cứ ai không”.
“Các chủ việc này….” Nguyên Phụng có phần khó xử. Vị các chủ này thật kì lạ đầu tiên biết rõ nàng là một trong tứ đại đường chủ thì đến chọc nàng giờ thì không cho nàng báo lại sự xuất hiện của mình cho các nguyên lão và tam vị đường chủ còn lại.
“Ta biết ngươi khó xử nhưng ta làm vậy có lí do riêng, ngươi có thể giúp ta không.”Tử Băng lập tức hiểu được nỗi khó xử trong lòng Nguyên Phụng.
“Thuộc hạ…” Nguyên Phụng cắn chặt môi “…thuộc hạ tuân lệnh.”
“Hảo ! Giờ ngươi có thể chỉ cho ta chỗ của Huyết Tinh Các không?”.
“Dạ?” Nguyên Phụng ngạc nhiên hỏi.
“Ha..ha ..ha . Ta không có biết chỗ của Huyết Tinh Các.” Tử Băng cười ngượng.
“Ở phía Bắc Lạc Thành có một ngọn núi gọi là Tuyết Linh Sơn đó là nơi đặt căn cứ lớn nhất của Huyết Tinh Các.”
“Ân! Ngươi hãy trở về Huyết Tinh Các đi, tuyệt đối cho đến lúc ta để lộ thân phận ngươi phải coi như không quen biết ta, dù ta làm gì cũng không được xen vào.”
“Tuân lệnh.”
“Được rồi, ta đi đây. Hai ngày nữa ta sẽ đến Huyết Tinh Các.”
Nói rồi nàng cùng Bạch Long và Hắc Long lập tức thi triển khinh công, thoáng cái cả ba người đều đã biến mất.
“Tiểu thư,tiểu thư người không sao chứ.” Nô tì ban nãy nghe thấy trong phòng có tiếng động mạnh cảm thấy không ổn lập tức xông vào phòng. Đập vào trước mắt là cảnh tất cả mọi thứ đều bị chẻ nhỏ, từ bàn, ghế, bình phong,…
“Tiểu thư..” Nô tì hoảng hốt quay sang nhìn Nguyên Phụng.
“Tiểu Đào không sao rồi. Ngươi báo với Diễm ma ma một tiếng, mai chúng ta trở về Các.”Nguyên Phụng từ từ đúng dậy khỏi chỗ cây cầm, dặn dò Tiểu Đào.
“Vâng thưa tiểu thư.”Tiểu Đào thấy chủ nhân không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm , nhanh chóng đi làm việc Nguyên Phụng giao phó.