Nàng –Ưu Song Như 17 tuổi tính tình trẻ con,nghịch ngợm,ranh ma nhưng rất tốt bụng và dễ thương,đặc biệt vô cùng ngây thơ trong tình yêu. Là người VN 100% ,sinh ra trong 1 gia đình rất giàu có nhưng cha mẹ vì bị hãm hại nên mất sớm. Được nhiều người yêu mến,rất nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ,nhận đc vô số lời tỏ tình nhưng đều bị từ chối đơn giản vì nàng không-biết-yêu-là-gì? Trong số những chàng trai theo đuổi nàng có hắn-Trần Kỳ Minh mỹ nam số 1 trường Wind cũng là trường mà nàng đang học.
Vào 1 đêm tối nàng nhận được 1 bức thư hẹn gặp tại núi sau trường. Đúng giờ hẹn,nàng đã đến. Tại đây xuất hiện 5cô gái ăn mặc hở hang,hớ hênh,phong cách giang hồ,mặt mày hung dữ tỏa ra sát khí. Trong số đó,1 cô gái xinh đẹp mỹ miều bước lại gần nàng. Cô ta chính là Lâm Mộng Liên-hoa khôi số 1 trường Wind. Thấy đc cô ấy,Song Như vui mừng chạy đến:
-Mộng Liên,cậu ko sao chứ? Song Như lo lắng hỏi
- Tôi thì có chuyện gì chứ? Mộng Liên tà ác cười.
-Họ có là gì tổn hại đến cậu ko?tuy co chút ngạc nhiên vì thái độ của Mộng Liên nhưng Song Như vẫn tiếp tục lo lắng hỏi.
-Họ sao? Hahaha cậu nghĩ họ dám làm gì tôi chứ? Mộng Liên cuời giễu cợt
-Sao?
-Song Như à Song Như,cô thật ngây thơ khi tin rằng tôi bị bắt cóc để tống tiền cô. Cô thật tốt bụng khi vì 1 người bạn cùng trường chả thân thích gì lắm mà ko ngại nguy hiểm đến đây. Thật đáng tiếc cô đã bị mắc bẫy.
-Tại sao? Song Như ko 1chút lo sợ hỏi
- Hahaha tại sao ư? Vì mày đã cướp đi người mà tao yêu suốt hai năm nay. Mày dù có tốt đẹp đến đâu thì làm sao mà bằng tao-hoa khôi số 1 này đc? - Cô nói gì? Tôi đã cướp ai của cô chứ?
-Trần Kỳ Minh. Mộng Liên gằn từng chữ, đau lòng nói. Chính vì mày mà anh ấy mới ko để ý đến tao. Mày thì có gì hơn tao chứ? Ngày này năm sao sẽ là ngay giỗ của mày.
Nói xong,chưa để Song Như kịp phản ứng,cô ta đã ra hiệu cho đàn em đẩy nàng ngã xuống núi.
-Aaaaaaaaaaaaa
chương 1
-Chủ tử,xin người chờ ở đây,thuộc hạ đi thám thính tình hình.
-Được.Namtử trung niên trả lời
……………………………….
“Ui da” Nàng thức dậy,đầu nhức nhối. Mở mắt,ánh nắng chiếu vào làm mắt kịp thời ko thể thích nghi được. Chớp chớp mắt ,nàng thức thời nhớ lại chuyên hôm qua. “Aaaaa ta chưa chết sao?hahaha mạng ta cũng lớn quá chứ,rớt từ núi xuống mà chả sao hết,hơi nhức đầu tí thui. Hừ tức chết ta mà, Mộng Liên đáng ghét, vì boy mà giết ta, nhục quá sức, ta may mắn thoát chết phài đi tính sổ với cô ta mới được”. Suy nghĩ xong, nàng đứng dậy bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nhìn xung quanh, chỗ nàng đang đứng là dưới 1 gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê toà mát cả 1 khu vực rộng lớn, xung quanh toàn cây và cỏ. “Đây chắc là một cánh rừng. Nhưng mà…duới chân núi ta cũng từng xuống rồi mà, đâu có cây cổ thụ nào đâu. Quái lạ!”. Nhìn về phía xa,nàng thấy có một con sông. Đang lúc khát nước, ko nghĩ nhiều nàng liền chạy đến.
-OA! Nước trong veo, thấy cả đáy sông. Đẹp quá! Ở hiện đại mà còn có con sông đẹp như thế này sao?
Xoè tay hớt một ngụm nước,đưa vào miệng, nước thật ngọt làm tinh thần thật sảng khoái. Đang uống nước bỗng nàng nghe có tiếng người la:”Aaaaaa”. Giật mình “Ui ai vậy nhỉ?” Đi tìm nơi phát ra tiếng la, nhìn sang bên phải, có 1 trung niên nam tử đang ngồi, nàng liền chạy đến. Người này đang ôm chân, vẻ mặt có vẻ rất đau đớn,trán chảy rất nhiều mồ hôi. Đến gần , nàng ngồi xuống xem vết thương. “Bị rắn cắn,theo như ta biết thì phải hút nọc độc ngay nếu ko để độc dẫn đến tim sẽ tử vong” Không chần chừ nàng liền cuối xuống hút chất độc. Từng ngụm máu độc được nàng hút ra đến khi máu đã bớt màu đỏ sẫm mới dừng. Vì ko có bông băng ở đây nên nàng đành xé 1 mảnh vải ở áo mình buộc thật chặt lại vết thương. Nàng làm rất tỉ mỉ vả khéo léo, không cho vết thương bị nhiễm trùng và ngăn nọc độc lan đến tim. Nàng không biết nãy giờ đang có một đôi mắt đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nàng. Băng bó xong, nàng rút trong túi quần ra 1 lọ thuốc nhỏ. Lấy 1 viên, nàng đưa cho trung niên nam tử:
-Bác ơi! Bác uống thuốc này đi,nó có thể giải độc cho bác.
“Bác? Nữ oa nhi này sao lại xưng hô như vậy? Lạ quá! Thuốc nàng đưa có thật sự giải độc ko hay còn có ý đồ nào khác? Không! Nàng đã hút chất độc giúp ta ko thể nào muốn hại ta được” Đưa tay nhận lấy viên thuốc và uống, trung niên nam tử hỏi:
- Cô nương,sao cô lại cứu ta?
- Hi thấy người gặp nạn làm sao cháu không giúp được. Hơn nữa, đây chắc chắn là loài rắn độc, màu máu đỏ sẫm để lâu sẽ rất nguy kịch. May là hồi bé nàng bị rắn cắn thiếu chút nữa là tử vong nếu không được cấp cứu và uống thuốc này nàng đã tử vong rồi nên từ đó nàng luôn đem theo bên mình, không ngờ hôm nay lại cứu được người làm nàng vui mừng không thôi.
Bây giờ nàng mới đề ý. Sao bác này lại kêu nàng là cô nương? Lạ quá! Nhìn trung niên nam tử,nàng thầm đánh giá “Oa bác này thật đẹp lão,chắc hồi trẻ rất handsome nha. Khí chất tỏa ra rất tôn quý,có lẽ là người giàu có. Nhưng mà…ách…quần áo người này sao kì vậy? Gíống như của người Trung Quốc hồi xưa mà ta hay xem trên tivi”. Có điều khả nghi, nàng liền hỏi:
- Bác ơi cho cháu hỏi đây…là đâu
Trước câu hỏi kì lạ này, trung niên nam tử có chút ngạc nhiên nhưng vẫn từ tốn đáp:
- Đây là Âu Dương hoàng triều do vua Âu Dương Tĩnh Vũ trị vì.
BOOMMMMMM… ẦM… ẦM…
”TA ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY? Cái gì mà Âu Dương? Cái gì mà hoàng triều? Không lẽ… ta đang ở cổ đại? Ta có nghe qua mấy đứa bạn nói về tình huống này trong truyện. Điều này có nghĩa là ta đang…XUYÊN-KHÔNG,OHNOOOO. Ta ăn làm sao? ngủ làm sao? chỗ đâu mà ở? ta không hề quen biết ai ở đây, triều đại này ta còn chưa từng nghe qua trong lịch sử nữa, oaoa thảm rùi”
Nhìn vẻ mặt căng thẳng, sắc mặt thay đổi liên tục của nàng, trung niên nam tử có phần ngạc nhiên “Nữ oa nhi này sao lại có biểu hiện như vậy? Chẳng lẽ nàng ta ko phải là người ở đây? Trang phục cũng rất kì lạ, ta chưa từng thấy bao giờ”.
- Cô nương, cô không sao chứ?
Như chợt bừng tỉnh, nàng mới nhớ đến bên canh còn có người, nàng trả lời:
- Hix cháu không sao ạ
- Cô nương không phải là người ở đây sao? Trang phục rất đặc biệt.
Ách…giờ nàng mới nhìn đến quần áo của mình. “Quần jean, áo thun, hơ hơ không cảm thấy kì cũng lạ nha. Ta phải nói sao đây? Hix có nói ta là ngưởi ViệtNamcũng không ai biết, vậy chỉ còn cách…nói dối”.
-Cháu không biết ạ. Cháu bị mất trí nhớ nên giờ chỉ nhớ mỗi tên mình, ngoài ra chẳng còn gì khác. Vừa nói nàng vừa làm ra bộ mặt bi thương, nhìn rất tội nghiệp.
“Nữ oa nhi này thật đáng thương. Ta mới gặp lần đầu nhưng sao lại rất thích, nếu không có nàng kịp thời giúp có thể ta đã bỏ mạng tại đây rồi,hay là ta…”
- Cô nương, nếu cô không chê có thể đến nhà ta, làm nghĩa nữ của ta được chứ? Trung niên nam tử vui vẻ nói.
- Vâng ạ. Nàng cười tươi như hoa nói,trong lòng thầm mừng chấn kinh, không ngờ mình lại may mắn gặp được người tốt như vậy. Hihi vậy là về khoản ăn,ngủ,ở không phải lo nữa ùi, mừng quá đi mất. (pretty: haz giờ này mà tỷ còn nghĩ được đến chuyện này)
- À cô nương tên gì?
- Là Ưu Song Như ạ.
- Chủ tử. Đằng xa tiến lại một hắc y nam tử độ tuổi hai mươi mấy.
- Chủ tử, người có sao không? Nhìn đến vết thương trên chân của trung niên nam tử, hắc y nam tử không khỏi chấn kinh, vội vàng chạy đến. Là vết rắn cắn, nhưng sắc mặt của chủ tử có vẻ khoẻ mạnh.
- Ta không sao. Trung niên nam tử từ tốn đáp
- Xin chủ tử trách phạt,thuộc hạ đáng chết đã để cho chủ tử bị thương như vậy.
- Ta đã được vị tiểu cô nương này giúp đỡ, đã không có chuyện gì rồi.
Lúc này hắc y nam tử mới phát hiện ra còn có 1 người bên cạnh chủ từ. Tuy có phần ngạc nhiên về cách ăn mặc của nàng nhưng hắn cũng không nói gì chỉ cảm ơn nàng đã cứu chủ tử của hắn.
- Thạch Lam, mau chuẩn bị, chúng ta trở về.
- Tuân lệnh. Nhưng còn vị này?
- Nàng sẽ về cùng chúng ta.
- Chủ tử? hắc y nam tử ngạc nhiên. Tại sao chủ tử lại đưa một nữ tử không rõ lai lịch này về…
- Ta hiểu ý ngươi. Không sao, cứ làm theo lệnh ta.
“OH MY GOD! Cái gì đây? Nơi ta đang đứng là trước…trước…1 HOÀNG CUNG”
- Bác ơi! Bác có nhầm không? Đây…đây là hoàng cung mà. Mắt tròn to, nàng lắp bắp nói không nên lời trước cảnh tượng trước mắt này.
Trung niên nam tử vui vẻ cười, không để ý đến thái độ quá sức ngạc nhiên của nàng, bình thản đáp:
- Không lầm. Đây là hoàng cung.
ẦM…ẦM…ẦM
“Choáng! Ta thực sự choáng váng. Cư nhiên nhà của bác này lại là…HOÀNG CUNG . Vậy nghĩa là bác này làm một chức gì lớn lắm ở đây đây nhưng mà chức gì mới được chứ? Nhìn bác khí chất tôn quý như vậy chắc là quan to trong triều, nhưng mà không đúng, nếu quan to mức nào đi nữa cũng không thể ở hoàng cung được, chẳng lẽ…” nàng lắc đầu liên tục, tự vỗ đầu mình, tự cười thầm đại não của mình có trí tưởng quá phong phú. Đột nhiên sau lưng nàng vang lên 1 tiếng nói:
- Cô nương, mời. Hắc y nam tử tuy có phần buồn cười về hành động của nàng nhưng không muốn để chủ tử đợi lâu nên lên tiếng trước.
Giật mình, hồi phục lại suy nghĩ, nàng theo bước của trung niên nam tử tiến vào hoàng cung. Cánh cửa to lớn được từ từ hé mở, một quang cảnh vĩ đại hiện ra trước mắt nàng. Một khoảng sân cực kì rộng lớn, hai bên cây cối được trồng hàng nối hàng, cắt tỉa cẩn thận rất có thẩm mỹ. Nhìn thẳng về phía trước “OA 1cung điện cực kì nguy nga, cực kì đồ sộ với vô số các tòa điện bên cạnh nối tiếp nhau, trải dài 1 khu vực rộng lớn. Qủa là 1 quần thể kiến trúc quá độc đáo và tráng lệ!”. Các bậc thang nhiều tầng tiếp nối nhau cao thật cao. (pretty: haz xin lỗi các nàng,ta tả đến đây là hết, không suy nghĩ thêm được gì nữa, mong đừng chê cười). Mải ngắm cảnh vật xung quanh nên nàng không biết đã đến nơi từ lúc nào.
- Cô nương, xin chờ chủ tử ở đây. Hắc y nam tử nói
Giờ nàng mới để ý, không biết trung niên nam tử đã vào bên trong cung điện khi nào. Khi trung niên nam tử bước vào đại điện, bá quan văn võ đã tề tụ đông đủ nghênh tiếp. Bước lên ngai vàng, khoác lên hoàng bào, tất cả bá quan một lời đồng nhất hô:
Người trung niên nam tử ấy không ai khác chính là đương kim hoàng đế Âu Dương Tĩnh Vũ. Nở 1 nụ cười phúc hậu, người nói:
- Các ái khanh bình thân.
- Tạ ơn hoàng thượng. Quần thần tiếp tục đồng thanh.
- Lần này trở về trẫm có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố với tất cả các ái khanh.
Phía dưới tất cả xôn xao không ngớt, không biết có chuyện gì xáy ra mà lần này hoàng thượng lại trở về nhanh và đột ngột như vậy, không như mọi lần vi hành trước. Các bá quan nhìn nhau bàn tán.
Trên ngai vàng, hoàng đế cho gọi tiểu thái giám thân cận cho truyền nàng vào cung. Đang đứng mải mê nhìn cảnh vật xung quanh nên nàng không chú ý có một người đang tiến lại gần mình.
- Cô nương, chủ tử cho mời cô, xin đi theo ta. Tiểu thái giám nói. Sở dĩ tiểu thái giám vẫn kêu là chủ tử vì hoàng đế đã căn dặn trước, người muốn cho nàng một bất ngờ lớn. Tuy có phần ngạc nhiên nhưng cũng không dám nhiều lới liền đi thực thi mệnh lệnh.
Nàng xoay người nhìn người đang nói. Là một tiểu thái giám. Đang có nhiều nghi vấn, không chần chừ nàng liền theo bước của tiểu thái giám tiến vào cung điện. Bước lên từng bậc thang, nàng dần tiến gần đến hoàng cung. Lúc nhìn xa đã cực kì tráng lệ thì giờ nàng càng hâm mộ thêm. Đập vào mắt nàng là hai con kì lân rất to được đặt hai bên trước cửa cung. Đặc biệt chúng đểu được dát bằng vàng sáng loá đến chói mắt. Nàng thầm nghĩ: “Chẹp…đem hai con kì lân vàng này đi bán được khẩm tiền đó nga, sống cả đời cũng không hết,tiếc quá để chưng như vầy cũng phí ghê!” Sở dĩ có ý nghĩ kinh doanh như vậy bởi vì từ nhỏ nàng đã được sinh ra trong một gia đình thương nhân nên việc tính toán này là chuyện hết sức bình thường.
Đã đến cung điện. Nhìn vào bên trong, nàng có chút dè dặt bởi vì ở đây có quá nhiều người. Thấy nàng cứ đứng chần chừ chưa chịu vào, tiểu thái giám đành lên tiếng:
- Cô nương, mời.
- Ân. Nàng dù không muốn vào nhưng đành phải nghe lời.
Trong điện vẫn còn xôn xao bàn tán thì tiểu thái giám lên tiếng:
- Khởi bẩm hoàng thượng, người đã được đưa đến.
Đang xôn xao, chợt tất cả bá quan đều im bặt nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Mọi người đều mắt chữ O, miệng chữ A khi thấy nàng. Một cô gái ăn mặt hết sức kì lạ đang tiến vào, họ sống cả đời cũng chưa từng thấy loại trang phục như vậy bao giờ. Tóc tai thì rối loạn, mặt mày bị vết nhơ làm vấy bẩn nhìn không ra dung nhan của nàng nên tất cả thầm nhận định “đây là 1 tiểu xú nữ”
- Khụ… Hoàng đế bệ hạ tuy rất hiểu hành động đó của bá quan nhưng vẫn nên vào việc chính.
Đồng loạt tất cả đều hướng ánh mắt thắc mắc, hiếu kì không diễn tả nỗi thành lời nhìn hoàng đế của họ chờ 1 lời giải đáp. Còn về phần nàng, tuy đây không phải lần đầu nàng được nhiều sự chú ý như vậy nhưng vẫn thật rất ngại. Nhìn lên trên cao, đó là một ngai vàng nguy nga cũng được dát bằng vàng, chạm khắc tinh sảo với hình rồng uốn lượn. Nhưng điều làm nàng chú ý không phài ngai vàng mà là người ngồi trên đó. “OH MY GOD! Đó…đó…là…là bác mà. Không thể tin nổi, chắc là mình hoa mắt vì từ lúc xuyên không đến giờ chưa có gì bỏ bụng đây mà” Dụi dụi mắt,nàng cố gắng nhìn lại một lần nữa nhưng đã làm nàng thất vọng, kết quả vẫn là vậy. Nở một nụ cười thích thú, người nói:
- Nghĩa nữ, tiến lại đây.
Ngập ngừng, do dự, nàng đành phải nghe theo.
“Aiz…thui hên xui đi, tới đâu thì tới vậy”
- Các chúng khanh nghe đây, tiểu cô nương này kể từ ngày hôm nay sẽ trở thành Song Như công chúa, ban cho Huyết Đơn điện.
“WHAT?” nàng không thể tin nổi điều mà mình vừa nghe, đứng bất động như tượng.
- Hoàng thượng. Bá quan đồng loạt hô. Mọi người đều tỏ ra bức xúc không thể đồng tình nổi quyết định hết sức hoang đường này.
- Tiểu cô nương này chính là người đã cứu ta một mạng, nếu không có nàng ta có thể đã không còn trở về được nữa.
- Dù là vậy cũng không thể quyết định như vậy được thưa hoàng thượng. Tề tể tướng bất bình nói.
- Ý trẫm đã quyết, các ái khanh không cần nói thêm. Bãi triều.
- BÃI TRIỀU. Tiểu thái giám hô to.
Các bá quan dù muốn nói thêm nhưng tính hoàng thượng, họ đều biết, người đã quyết định gì thì luôn suy nghĩ kĩ và không ai có thể cản được. Hoàng thượng của họ luôn anh minh,sáng suốt trong mọi chuyện nên họ đều tin tưởng quyết định này dù còn rất nhiều nan giải.
Chương 3: Tình thân 1
- BÁC…à không HOÀNG THƯỢNG, tại sao ạ?
”Ta hỏi 1 câu hỏi rất ư là khó hiểu nhưng người đang ngồi trên ngai vàng kia vẫn cười thích thú mà nhìn ta làm ta lại càng khó hiểu thêm. Tại sao chưa hề quen biết gì ta, chỉ biết mỗi tên ta thôi, còn ta bị mất trí nhớ là nói dối nhưng người lại hoàn toàn tin tưởng mà không hỏi thêm lời nào đã vậy còn cho ta làm…làm CÔNG CHÚA nữa chứ. Ta cứ tưởng bác là 1 người bình thường nên làm nghĩa nữ của người thì ta cũng sẽ là một cô gái bình thường nhưng không ngờ người lại là một hoàng đế cực kì tôn nghiêm cao quý mà lại cho ta –một cô gái hết sức bình thường làm 1 công chúa. (pretty: nàng khiêm tốn quá rùi,cô gái bình thường mà thuộc hạng giàu có nhất nhì Việt Nam không ai không biết đến à). Đã vậy người là một hoàng đế, chẳng lẽ không sợ ta là thích khách đến ám sát người sao? Một đống thắc mắc cứ xoay quanh ta và ta dùng đôi mắt hết sức khó hiểu và nghi vấn để nhìn Người”.
Như hiểu được ý nàng muốn hỏi gì, Người cũng không để nàng chờ lâu mà từ tồn nòi:
- Ta biết con rất ngạc nhiên quyết định này của ta. Tuy lúc đầu thật sự ta rất nghi ngờ về việc xuất hiện của con nhưng ta đã xoá bỏ ý nghĩ ấy ngay khi con đã không ngần ngại mà cứu ta, còn tặng ta thuốc giải độc kì lạ và quý hiếm ấy. Ta có cảm giác rất thú vị về con nhưng kì lạ hơn ta càm thấy con rất thân thuộc như là con ruột thật sự của ta và ý nghĩ nhận con làm nghĩa nữ đã xuất hiện trong đầu nên ta lập tức trở về cung ngay. Nghe người nói xong, nàng cảm thấy bàng hoàng vô cùng khi người có thể dễ dàng tin tưởng nàng như vậy, thật sự người cảm giác nàng như con ruột của mình sao? Một cảm giác ấm áp tràn vào tim khiến nàng coi người này như người cha thật sự cùa nàng vậy. Nàng cũng có cảm giác tình thân khi lần đầu gặp người. Mất cha mẹ khi 10 tuổi, đó là 1 tổn thất rất to lớn trong đời nàng, nàng dù là người luôn vui vẻ nhưng gặp tình cảnh đó, trái tim nàng tan nát, muốn chết đi để có thể được cùng cha mẹ đoàn viên dưới suối vàng nhưng những giây phút cuối cùng cha mẹ đã dặn nàng “dù cha mẹ không còn bên con nữa nhưng đừng bao giờ nghĩ quẩn mà vẫn phải sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc, đó mới chính là tâm nguyện suốt cuộc đời này của chúng ta.” Nàng đã khóc rất nhiều, khóc suốt ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, cứ ngồi bên họ cho đến khi họ được đem đi chôn.Trái tim của nàng cũng rất dễ bị tổn thương, gặp một sự cố lớn như vậy làm nàng đau không thể tả, sự mất mát vô cùng lớn này cứ tưởng nàng sẽ chẳng bao giờ quên được nhưng nhớ đến lời cha mẹ đã dặn khiến nàng gắng gượng mà sống, nàng còn có những người thân, những người bạn vui buồn có nhau…họ đã giúp nàng vượt qua nỗi đau này, giúp nàng trở về là một cô bé vui vẻ, ranh ma, đáng ỵêu của trước đây. Nhưng khi nghe câu nói của người làm trái tim thiếu thốn tình cảm gia đình này như được hồi sinh. Người như người cha đáng kính của nàng vậy, cũng nụ cười hiền ấy, những câu nói thân tình ấy làm tim nàng ấm áp lạ thường, xúc động nghẹn ngào không thể thốt nên lời, nàng nhìn người cha này, đôi mắt ngấn lệ, cảm xúc dâng trào khiến nàng không kiềm lòng được mà chạy đến ôm chặt lấy người. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài theo má nàng mà chảy xuống. Người ôn nhu lau đi nhửng giọt nước mắt ấy, mỉm cười hiền diệu, trong tim người cũng có một cảm xúc tình thân dâng trào, có phải chăng người và nàng có duyên tình thân từ kiếp trước không?
Đợi nàng đã nín khóc người mới cho gọi cung nữ dẫn nàng đến Huyết Đơn điện giúp nàng thay y phục và nghỉ ngơi. Cung nữ tên tiểu Vi được người ban cho nàng, nàng ta sẽ là cung nữ thân cận của nàng. Nàng luyến tiếc rời xa người cha mới này mà đi theo tiểu Vi. Băng qua các dãy hành lang, những cung điện với muôn màu muôn vẻ, đi về phía nam nàng đã đến được Huyết Đơn điện.
- WOA! ĐẸP QUÁ! nàng cười hồn nhiên và vô cùng thích thú. Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng Huyết Đơn điện này quá đúng với sở thích cúa nàng. Toàn điện được phủ bởi một màu hồng với những điểm nhấn màu đỏ tươi cực kì thanh tươi và diễm lệ. Và đặc biệt hơn hết, nàng đã hiểu được vì sao cung điện này mang tên huyết đơn. Xung quanh cung điện là một vườn hoa thật lớn với vô số những bông hoa mẫu đơn hồng đỏ xen lẫn nhau vô cùng hài hoà và tinh tế. “Không biết ai có đôi mắt thẩm mĩ cao như vậy nhỉ?” Nàng thầm nghĩ. Nhưng nàng còn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Nàng đã nghĩ ra, khi gặp lại người nàng sẽ xin phép người cho phép nàng thực hiện điều đó. Mải ngắm vườn hoa nên nàng chưa hề bước vào điện, tiểu Vi thấy vậy liền nhắc nhở nàng:
- Công chúa, xin mời vào. Tiểu Vi thận trọng lên tiếng. Tiểu Vi cũng len lén quan sát nàng. “Cô gái này là ai? Hoàng thượng sao lại đối tốt với nàng như vậy? Nàng ăn mặc kì lạ quá?…
Nàng chợt nhớ ra bên nàng vẫn còn có tiểu Vi. Nở một nụ cười thân thiện ,nàng nhanh chân bước vào. Từ bên ngoài nhìn vào nàng đã cực kì thích thì vào bên trong lại càng bị thu hút. Một khoàng không gian rộng lớn, thoáng đãng, còn to hơn cả căn phòng ở biệt thự mà nàng ở nữa. Những khung cửa sổ được treo những chiếc rèm màu hồng phấn mỏng manh, bay bay khi gió thổi giống như những dải lụa của các tiên nữ vậy. Bước vào tẩm phòng, một chiếc giường được chạm khắc cực kì tinh sảo với những bông hoa mẫu đơn được khắc bằng…bằng VÀNG. Nàng trố mắt ra nhìn thì tiểu Vi lên tiếng:
- Công chúa, nước tắm đã được chuẩn bị xong, mời công chúa tẩy trần.
“Chậc…tiểu Vi nhanh nhẹn thật, mới đó mà đã chuẩn bị xong nước tắm cho ta rồi sao. Oa cái thùng nước bằng gỗ thật to”.
Nàng bước đến thì tiểu Vi nói:
- Để nô tì giúp công chúa thay trang phục.
“Ta cảm thấy ngại ngùng. Ta từ chối, muốn tiểu Vi ra ngoài nhưng nàng ta lại không chịu”.
- Công chúa,đây là nhiệm vụ của nô tỳ mà, có phải nô tỳ không tốt làm công chúa không hài lòng không? Tiểu Vi xin công chúa tha tội. Nàng ta vừa khóc vừa quỳ xuống xin nàng tha thứ.
“Haz ta quên mất thời cổ đại này, làm chuyện gì đều phải có người hầu hạ hết, phiền thật”.
- Em đứng dậy đi, ta có trách cứ gì em đâu, em không làm gì có lỗi cả, đừng quỳ như vậy ta không quen đâui. Nàng nâng nàng ta đứng lên và đồng ý để nàng ta giúp thay y phục.
- WOA Công chúa, người có làm da trắng như tuyết đẹp quá!
Tiểu Vi khen nàng hết lời khiến nàng cũng rất vui và tự hào.
“Quả thật ngồi trong này ngâm mình ta thấy cực kì thoải mái và sảng khoái. Những bông hoa đầy màu sắc với hương thơm ngào ngạt cùng với làn nước ấm và hình như còn có thảo dược nữa làm ta thư giãn và tinh thần trở nên tốt hơn rất nhiều từ khi xuyên không đến giờ. Cổ đại cũng không tệ như ta nghĩ”.
Ngâm mình khá lâu nhưng nàng chưa có ý định rời khỏi. Tiểu Vi sợ nàng sẽ nhiễm phong hàn nên không cho nàng ngâm thêm. Bước ra khỏi bồn tắm, tiểu Vi choàng cho nàng 1 chiếc khăn tắm màu trắng. Lau nước hết người, tiểu Vi giúp nàng mặc y phục.
“Chậc…y phục này lạ ghê, phải mặc tới mấy lớp”. Chiếc yếm đào màu hồng có thêu hình hồ điệp rất xin.
Khoác vào bên ngoài là chiếc váy cũng màu hồng, tà váy có thêu những chú hồ điệp đủ màu sắc, nàng rất thích trang phục này. Mặc xong y phục, tiểu Vi kéo nàng đến bàn trang điểm. Nàng ta tô tô vẽ vẽ gì đó làm nàng chóng hết cả mặc. Chợt tiểu Vi ngừng động tác làm nàng khó hiểu. Nhìn nàng ta, nàng thấy nàng ta đang nhìn mình say mê như người mất hồn. Nàng có phần ngạc nhiên.
- Tiểu Vi, em làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như người mất hồn vậy?
Giờ cô bé mới hoàn hồn trả lời nàng:
-Công chúa, người…người đẹp qua.
Nghe tiểu Vi khen nức nở, nhiệt tình như vậy làm nàng khômg khỏi nở mũi, cười tít mắt. Vầng trán cao, mày lá liễu thanh tú, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng cánh sen chúm chím hình trái tim. Hai má phúng phính đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt to tròn trong veo ngây ngô sáng long lanh. Tất cả mọi thứ của nàng khiến ai nhìn vào cũng đều bị thu hút cực lớn. Nàng như một tiểu oa nhi đáng yêu với đôi mắt trong sáng ngây ngô nhưng cũng là một tiểu yêu tinh khiến người ta bị câu hồn lạc phách.
Tiểu Vi tiếp tục tạo kiểu tóc cho nàng. Một bên tóc được thắt lại với chiếc nơ đỏ tươi và cài một chiếc trâm hình mẫu đơn kết với sợi dây đính hai viên ngọc xanh lấp lánh.
- Bẩm công chúa, hoàng thượng cho mời người đến ngự thiện phòng dùng bữa với người. Một tiểu thái giám lên tiếng. Tiểu thái giám này là Tiểu Thuận -tiểu thái giám lúc trước mời nàng đến đại điện. Tiểu Thuận cũng rất bất ngờ khi thấy nàng, nàng bây giờ khác trước rất nhiều dù là thái giám nhưng cũng bi nàng thu hút.
- Ân. Nàng kinh hỉ khi nghĩ đến lúc được gặp lại người phụ thân ngẫu nhiên này. Nàng chuẩn bị thật nhanh, sửa soạn lại y phục rồi đi theo tiểu Thuận đến ngự thiện phòng