[FLASH]http://nhacvietplus.com.vn/Flash/AudioListPlayer_Streaming.swf?skin=http://nhacvietplus.com.vn/Flash/AudioListSkin_Orange_Streaming.swf&playlist=http://nhacvietplus.com.vn/Flash/AudioBookDemo.ashx?id=4560&autoplay=true[/FLASH]
Lời tác giả: "Có những con người luôn muốn lội ngược dòng để trở về điểm xuát phát và làm lại từ đầu. Nhưng cái dòng đang cuốn họ đi quá mạnh, tự sức họ không đủ để vượt qua. Tại sao không cho họ một điểm tựa, một cánh tay để bám víu và một động lực để họ đủ nghị mà lội ngược dòng...Những lời tâm sự trong một chiều mưa Sài Gòn làm người ta nhức nhối. Nhưng một nụ cười và một lời nhắn nhủ lạc quan làm tôi cảm thấy, cuộc đời còn nhiều điều kì diệu: "Em à! Cuộc đời không công bằng, nhưng không quá phũ phàng. Chỉ cần mình tin rằng hạnh phúc đến thì nó sẽ đến. Và chỉ cần có một người đủ cảm thông và đủ yêu thương thì điều kì diệu có thể xảy ra. Mà cuộc đời này, không phải là không có người như vậy.Chỉ là người như vậy quá ít! Chị chỉ ước, có nhiều hơn những người như anh ấy...Để cảm thông và truyền niềm tin cho những người muốn ngược dòng như chị...". Có thể không? Điều ước của một người đã lội ngược dòng thành công?"
1. Người cảm thông với cuộc sống gọi tôi là gái bán hoa. Những kẻ đường chợ bình thường gọi tôi là điếm. Những thằng bảo kê và những kẻ có tiền gọi tôi là con đĩ. Và còn vô số kiểu gọi khác. Còn chúng tôi, tức là tôi và những người như tôi, không biết nên tự gọi mình là gì, chỉ biết im lặng chấp nhận tất cả những cái cách mà người ta gọi mình.
Ừ thì con đĩ! Con đĩ cũng là người, cũng có xúc cảm, cũng có những trăn trở và nghĩ suy chẳng biết nói cùng ai. Biết làm sao đây? Đời mà, đời quá nhiều dòng ngược xuôi, những dòng ấy quá mạnh và những con người không có chỗ bám víu như tôi bị cuốn trôi đi là điều khó tránh khỏi. Có trách, chỉ trách rằng tôi không có đủ nghị lực và ý chí để lội ngược dòng mà thôi!
Nhưng thanh minh với ai bây giờ? Trong con mắt xã hội, tôi nào có quyền phát ngôn những nghĩ suy của mình. Người ta luôn kinh tởm những thứ bẩn thỉu và nhơ nhớp. Tôi cũng buộc mình chấp nhận cái qui luật nghiệt ngã ấy. Nhưng, tôi không nghĩ rằng tôi bẩn thỉu và nhơ nhớp.
2. Tôi gặp anh vào một ngày mùa đông.Bệnh viêm phổi của tôi tái phát nên tôi được nghỉ một thời gian. Ăn mặc tử tế, tôi tự cho phép mình diễn một vai tử tế hôm nay.
Con phố mùa đông dịu dàng hương hoa sữa. Đã lâu rồi mới thấy cuộc đời đáng yêu và bình yên như vậy. Buổi chiều buồn và đơn độc. Đôi khi người ta cô đơn không phải vì không có bạn bè hay người thân bên cạnh, mà cô đơn bởi lẽ trong lòng không có ai để hướng về.
Tôi không có đủ tư cách yêu khi người đời quá ư ích kỉ và có ánh nhìn kì thị với một kẻ đã lang bạt quá nhiều, đã không còn gì để mất...Nói sao đây? Nói gì đây? Nhưng nếu mở rộng tấm lòng, và nếu con người chỉ nhìn vào tâm hồn của nhau, tôi nghĩ rằng tôi đáng được yêu đấy chứ! Tôi thèm một hạnh phúc, thèm một chốn bình yên...Nhưng cũng giống như chiếc bóng bay tuột khỏi tay đứa trẻ, tình yêu đối với tôi là một thứ xa vời như thế.
- Chào em! Em có phiền không?
Người đàn ông mái tóc hơi dài một cách nghệ sĩ, sống mũi cao và ánh mắt sáng khiến tôi ấn tượng, anh hỏi giọng ấm áp. Tôi ngước nhìn thắc mắc.
- Em có đôi mắt đẹp quá. Em có thể làm mẫu cho anh vẽ một bức được chứ? Anh là họa sĩ.
Tôi mỉm cười đồng ý rất nhanh. Nếu anh biết tôi là một con đĩ, liệu đôi mắt tôi trong mắt anh có còn đẹp và anh có chịu nghe theo tiếng thúc giục của đam mê? Nhưng anh có biết tôi là ai đâu. Để cho anh vẽ một bức cũng chẳng sao. Sắm vai một người bình thường cũng thú vị đấy chứ. Tôi cười nhạt.
Lần đầu tiên có một người đàn ông nhìn tôi một cách chăm chú và say mê đến thế. Tuy anh chỉ nhìn tôi bằng sự say mê nghệ thuật, nhưng chỉ cần như thế cũng đủ làm tim tôi trật một nhịp.
3.
- Nhà em ở đâu?
- Gần đây thôi.
- Em làm nghề gì?
-...Miêu tả thế nào nhỉ...
- Nghề nào mà chẳng có tên, cần gì phải miêu tả.
Anh phì cười. Nụ cười của anh làm tôi chua xót.
- Đâu phải nghề nào cũng có tên...
- Ánh mắt em lúc cười cũng đẹp, lúc buồn cũng đẹp.
Anh nhìn và nắm tay tôi. Tôi cười trừ. Đây có phải là một sự liều lĩnh không khi tôi kéo dài vai diễn của mình? Khi cố gắng muốn có cho bằng được cái không thuộc về mình...Anh không biết gì về tôi ngoài một cái tên nghe có vẻ đàng hoàng mà tôi tự nghĩ ra. Làm sao tôi có thể mở miệng ra nói với anh mọi chuyện, rằng tôi là một con đĩ, cái thứ mà người ta gọi là nhà đối với tôi là một cái nhà chứa...Con người yêu cái đẹp như anh, sao có thể chấp nhận? Nhưng tôi thực sự yêu, và tôi muốn giữ lấy tình yêu đó tuy biết rằng, trong cuộc tình này, tôi thật ích kỉ và anh, anh thật đáng thương khi yêu tôi...
Đợi anh khuất khỏi góc rẽ của con đường, tôi bắt vội một chiếc xe ôm để về cho kịp giờ...Đêm rồi. Và tôi cũng phải gác lại vai diễn để trở về với cuộc sống thực phũ phàng...
4. Cuộc sống của một con đĩ có gì hơn ngoài hai việc tiếp khách và nhận những đồng tiền nhơ nhớp? Người ta thường nghĩ vậy đấy! Nhưng chúng tôi sử dụng những đồng tiền ấy như thế nào thì làm sao họ biết được...
Tôi không đủ mạnh mẽ để lội ngược cái dòng quá khốc liệt của cuộc đời. Cuộc sống vốn dĩ rất bất công. Đừng tưởng các người hạnh phúc, có một công việc tốt đẹp, một tình yêu mĩ mãn thì có quyền khinh rẻ những người như tôi. Khi sinh ra mỗi người đều có một số phận. Có người được hạnh phúc, thì cũng phải có người gánh chịu những khổ đau. Tôi không bắt các người phải yêu quí tôn trọng tôi, nhưng tôi chỉ xin đừng nhìn tôi với những ánh mắt đó, ánh mắt cứ như thể nhìn một con chó chứ không phải ánh mắt coi thường mà con người dành cho con người.
Xin lỗi! Các người, những người đàn ông giàu có, những người dùng tiền của mình vào việc mua vui với chúng tôi. Đồng tiền ư? Ai cũng phải lăn lộn, đổ mồ hôi, nước mắt và máu để kiếm được. Vậy mà các người sử dụng mồ hôi, nước mắt và máu của mình như thế ư? Còn chúng tôi? Những con đĩ đáng bị khinh là đững đứa vì thích sống an nhàn, hưởng thụ mà làm đĩ. Số còn lại thì sao? Vì cuộc sống, vì hoàn cảnh, vì chẳng có chút tài cán nào, và không có đủ sức mạnh để lội ngược dòng. Nhưng những đồng tiền ấy được trân trọng và sử dụng đúng.
Tôi phải nuôi ba đứa em đi học và một người mẹ bệnh tật. Tuy biết rằng những người thân của mình sẽ không đời nào chấp nhận những đồng tiền ấy nếu họ biết tôi làm cái nghề này nhưng ... Tôi đã từng lăn lộn với đủ thứ nghề rồi mới bị xô đẩy mà ngã vào vòng lao đao. Một cuộc sống như thế trong mắt các người là đáng bị sỉ nhục, khinh bỉ ư?
Tôi nức nở trong căn phòng khách sạn, đầu tóc rồi bời...Phải, tôi vừa vị đánh vì "thái độ phục vụ" ngang ngược của mình. Hắn vừa đánh, vừa nhục mạ rồi bỏ đi...Chỉ là vì tôi không muốn sống cái kiếp người thế này nữa. Chỉ là vì...tôi hoang mang, ngộp thở bởi cảm giác tội lỗi, cảm giác tội lỗi với anh...Khi yêu người ta luôn muốn tâm hồn mình thanh thản và trong sạch, muốn dành trọn vẹn cho người mình yêu thương. Tôi không thể!
Khi yêu, người ta cũng không bao giờ muốn lừa dối người mình yêu. Tôi cũng không thể!...Tôi không đủ cam đảm nói cho anh nghe sự thật...
"...Chớ đạp hồn em! Trăng từ viễn xứ
Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn.
Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.
Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
Chớ để riêng em phải gặp lòng em;
Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng..."
Tôi từng đọc bài thơ này ở đâu đó..."Lời kỹ nữ"...Cuối cùng, cũng chỉ là độc thoại một mình. Bởi cuộc sống bây giờ làm gì có ai đủ bao dung để nghe những lời thổn thức từ đáy lòng của những con đĩ như tôi?
5.
- Sao anh chưa lấy vợ?
- Anh đợi lấy em.
Anh cười, nửa đùa nửa thật. Tôi nghe tim mình đập nhanh. Nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để ép mình nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói đùa.
- Đừng đùa kiểu đấy, anh!
Tôi cười buồn. Anh cũng cười rồi im lặng.
-Sao em không kể về gia đình em? Anh cũng không biết em làm gì, ở đâu...Em có chuyện gì giấu anh phải không?
-...Nói sao nhỉ...Em có một mẹ già bệnh tật, ba đứa em nhỏ. Em đang đi làm để nuôi gia đình. Nghề của em à...Đối với em, nó không có tên. Nhưng đã gọi là nghề thì...Tuy nó không đáng được coi trọng, nhưng dù gì nó cũng là miếng cơm...
- Nghề gì mà lại không tên? - Anh ngạc nhiên.
- Nhưng có một nghề như thế...Thôi, anh về đi. Em tiễn anh đến đây.
Và thế là như mọi lần. Tôi tiễn anh đến con đường đi về nhà anh. Nhiều lần anh đòi tiễn tôi. Nhưng tôi bảo rằng chỗ tôi ở thuê có lắm người nhiều chuyện, không tiện. Anh cũng ậm ừ chấp nhận. Nhìn bóng anh khuất hẳn, tôi mới bắt xe ôm về.
Tôi trả tiền xe ôm rồi uể oải đi vào. Mấy con bạn lu bu chạy ra hỏi han vừa đi với ai về, có được tiền bo không. Tôi cười nhạt rồi đi thẳng vào phòng. Mụ chủ nhìn tôi dò xét, mụ báo cho tôi rằng bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ phải đi khách gấp đôi để bù lại những ngày mụ cho tôi nghỉ. Tôi gật đầu buông xuôi.
Bỗng có tiếng chèo kéo khách ở cửa của mấy đứa ở ngoài. Tôi thở hắt ra, lấy lại tinh thần, vuốt sơ lại mái tóc rồi quay ra để đón khách. Nhưng tôi chết trân. Cổ nghẹn đắng. Anh đứng đó, nhìn tôi kinh hoàng...
Và tôi thấy trong ánh mắt anh cái thứ ánh nhìn của những thằng đàn ông khác khi quăng tiền vào mặt tôi...
6. Anh cắt đứt mọi liên lạc. Tôi cố gắng nhưng vô ích. Tôi đến nhà anh, bà chủ bảo anh đã chuyển đi chỗ khác. Đến xưởng vẽ của anh, bọn học trò bảo anh đang đi xa, chẳng biết khi nào về. Tôi nhận ra,
bong bóng đã thật sự tuột khỏi tay mình...
Phải rồi, tôi làm gì có quyền yêu. Tôi không thể sống thanh thản để mà yêu. Tôi cũng không thể không lừa dối người mình yêu. Anh yêu cái đẹp, nhất cái cái đẹp thuần khiết. Thế nhưng, tôi lại thế này...Tuy nhiên, giá mà anh kiên nhẫn chút nữa để thấy được tâm hồn tôi...
Có lẽ, anh cũng chỉ là một du khách đi qua bến thuyền của tôi. Nhưng thay vì trả tiền, anh trả cho tôi một tình yêu đẹp, nhưng đau khổ. Tôi không trách anh, mà ngược lại, cảm ơn anh.
Ít ra, tôi cũng đã biết vị tình yêu như thế nào. Dù nó đau khổ thì đối với một con đĩ, nó cũng là món quà vô giá...Chưa bao giờ tôi nhớ anh đến thế. Liệu trong đôi mắt anh, đôi mắt tôi có còn đẹp không?...Chiều rồi! Hoàng hôn buông chùng xuống con đường vắng đầy hương hoa sữa. Anh có nhớ không một cái nắm tay thật ấm và một cái dựa đầu thật êm?
Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt.
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi.
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.
Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
Du khách đi. Du khách đã đi rồi...
7. Tôi không giận em vì em làm cái nghề ấy. Tôi làm nghệ thuật, nên tôi hiểu rằng cuộc đời có nhiều góc khuất, có nhiều vẻ đẹp bị che đi bởi hiện thực nghiệt ngã. Em cũng vậy. Em có đôi mắt biết nói. Thời gian yêu em, tôi biết em là người có nội tâm khác nhiều so với những cô gái mình thường. Tâm hồn em đẹp, vô cùng đẹp và em đáng được yêu thương. Nhưng tại sao em không đủ can đảm để nói với tôi sự thật? Sao lại cứ phải lảng tránh. Em không đủ sức mạnh để lội ngược dòng đời. Nhưng chẳng lẽ sức mạnh tình yêu cũng không thể làm em đủ can đảm để nắm lấy cuộc đời mình lần nữa? Tôi biết, cách ra đi này không phải là cách hay. Nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ và trấn tĩnh. Tôi cũng không hẳn là ra đi, mà chỉ là tạm thời muốn trốn đến chỗ nào đó...
Tôi yêu em...Thật sự yêu! Và tôi cần em! Đó là những gì tôi nhận ra sau những ngày xa cách dài dằng dặc.
"Em có thể không đủ mạnh mẽ để lội ngược dòng, nhưng em có đủ can đảm để rẽ sang dòng khác không? Anh chờ em, chỗ cũ. Hãy thay đổi cuộc đời mình. Đến đây với anh, ngay bây giờ".
Con đường vắng và ngập đầy hương hoa sữa. Tôi đợi em và bấm nút gửi tin nhắn...
- Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn Con đĩ - tác giả - thính giả Jin Na Meo