Bài này 2 phần:
Biết là đâu đó (1) và
Biết là đây đó (2). Thơ dân công nghệ, hơi khô, các bạn thông cảm. Có dội nước cũng không ướt át như "mít ướt" và "truyện tranh tuổi mới lớn" được... hehe...
I. BIẾT LÀ ĐÂU ĐÓ
Biết là đâu đấy
Đi mãi đường này
------------------ừ có đỉnh đèo, ừ có lũng sâu
-----------------------------------------------có ngày vàng và có đêm nâu
Có tiếng bồ câu
Đưa người đi đâu
Hội chợ qua mau
Muôn người qua lại dắt nhau
------------------------------đi về đâu…
Biết đấy là đâu
Hạ mình rời võng xa nôi
Khép lại tuổi thơ trời
Quên đi những lời
------------------ru
---------------------à ơi...
Đi cuối đất, đi cùng trời
Khắp chốn người, tận chốn đời
Ai biết đã ở đâu.
Đứng giữa rừng, đứng giữa đồi
Biết đấy là đâu
Ở đây lúc đứng lúc ngồi
Biết đấy là đâu
Mẹ dắt con ra chợ
Bà đưa cháu ra đường
Anh dắt em theo anh
Chị cho em xem đêm
-------------------- múa hát lên đèn
Tuổi thơ mát như tiên
Ra chợ, ra đường
Ngan ngát người đông
Chửa biết đấy là đâu
Đâu là lối con về
-----------------mái nhà ta
----------------------------hở mẹ
Đi lối này đếm sao bà nhé
Bà ơi, hình như ai là người tát bể
Chợ thì vui và sặc sỡ, đi hết thì không thể
Cánh đồng thì xanh hơn bức tranh, mà đi lạc thì dễ
Biết đấy là đâu
Đâu lối về nhà sâu trong ngõ
Đâu có bà
----------căn bếp quê
------------------------khói chiều lên
--------------------------------------thơm quá.
Chốn này đường chật cộ xe, chợ chật người qua
------------------------------------------------đêm hát chị ơi ai xô em ngã
Mà khi sinh ra ta chưa mở mắt
Đi đâu chửa thấy gì, chỉ sợ đường về quên mất
Đợi một ngày đèn vô thường chợt tắt
Ai biết rằng
-----------Xuân Hạ Thu Đông
-----------------------------đen bạc trên đầu
---------------------------------------------ở đấy là đâu
Đại dương đi tàu thuyền, lục địa ngựa xe
------------------------------------gặp đồi thì leo
-----------------------------------------------gặp sông bơi, suối lội
Gặp người chớ quên chào, kẻ thất phu khoan vội hỏi
Tối tăm khoan tới
Cõi vương quốc quá cao giơ cả hai tay mà với
Lỗi lầm đầy tay nhưng vội chi thú tội
Hy vọng ở bên này túi,
----------------------còn bên kia: những mệt mỏi
Có một triền đồi ta vừa đi qua
Giọt mồ hôi sa hỏi ta:
--------------------“đây nẻo đâu là?”
Lối này là nẻo nào đây
Trẻ em sinh ra chưa đầy tháng đầy ngày
Ai đặt tên cho người ta đây
----------------------------đặt tên cho Trái đất này
----------------------------------------------------gọi tên cho quãng đường dài.
II. BIẾT LÀ ĐÂY ĐÓ
Biết là đây đó
Tóc xanh ơn đời đã ngỏ
Mùa Hạ là cõi Sen
Thu về là nước Cúc
Mùa Đông ai đi rừng Trúc
Lên 5 là Trường học
Tháng 6 là Nghỉ hè
Khuất núi: Tổ tiên
------------------llớn lên: Lũ trẻ
Xa xa là Quê hương
Tôi gọi một lần được ngàn cái tên thương…
Biết là đâu đó
Cây bưởi hái hoa
Biết là đâu đó
Tiếng nói mờ nhòa
Biết là đâu đó
Có rơi ở phía nào xa
Chắc được gì đâu đó
Ai sẽ về ai qua
Chỉ biết là nay đó
Đây một ngày đã qua
Chỉ biết đây đó
Đường này hẵng còn qua
Chỉ biết là nỗi nhớ
Không ra thì cũng qua…
Biết được là đâu đó
---------GIÓ
Đứng giữa trời thổi ta
Hỏi biết rằng đâu đó
Ai căng buồm cho ta
Để ta đi như Lá
Biết ra thì đã xa…
Để ta đi như đã
---------------nhớ ra
Để ta đi rất lạ
Đời mấy lần sinh ra…
Chốn chân người qua lại
Biết đấy là đâu ư
Chốn tim người vướng lại
Biết đấy là,
-----------biết đâu mà,
-----------------------hồ như.
KÍ TÊN:
JET