Tôi trờ lại trường vào một buổi chiều nhạt nắng. Từ xa, tôi đã thấy lại khoãng sân trường quen thuộc của ngày nào. Tôi bước vào căn phòng lớp 10a10 ngày xưa, trên bảng còn dang dở một bài phân số, cúi xuống nhặt lấy mảnh giấy viết chuyền tay nhau trong giờ học, chẳng là gì cả nhưng mà một chút thân thương. Tôi hít căng lồng ngực , lắng nghe trong lòng mình lắng đọng của một thời. Cái bàn này, cái bảng đen này phải chăng tôi đã cùng bao bạn bè ngồi học. Khung cửa sổ có mảnh trời rất xanh này phải chăng tôi đã bao lần ngắm cô bạn cùng trường đi lại trên sân.
Tôi bước đến chiếc bàn của mình thuở ấy, ngày xưa tôi vẫn ngồi chổ này. Hàng chử kĩ niệm vẫn còn đây, dù đã phai đi ít nhiều : “Huỳnh Hồng Phúc Kỉ niệm năm học 2003-2004
Ai viết bài thơ cho mùa hạ củ.
Xao xác cỏ may, ru nổi nhớ học trò.
Chiều xẽ nữa bản hòa ca ngày tháng.
Xót bên đường vài giọt tím bâng quơ
Tháng sáu đường về nhạt nhòa những cơn mưa
Góc phố mùa thi giờ đã là kĩ niệm
Phút bình yên chở mong ước đi rồi
Ai giữ dùm ta những tháng năm đã mất.
Thêu cả khoảng trời thương nhớ… Bạn bè ơi! ”.
Tôi có cảm giác rằng mọi thứ ở đây vẫn y nguyên, tất cả vẫn trôi chảy với một nhịp sống riêng của nó, chỉ có điều không còn có tôi trong đó. Bạn bè tôi giờ mỗi đứa một hướng đi, có lẽ mọi người đã mang theo của tôi một mãnh ghép của kỹ niệm, mảnh ghép của thời học sinh trong sáng. Thời gian trôi qua nhanh quá, thoắt cái đã sáu năm rồi, nhưng kỹ niệm ngày xưa vẫn đong đầy trong ký ức của tôi. Ngồi lại chiếc bàn mà ngày xưa tôi đã ngồi, hình dung lại khuôn mặt thân thương để được hưỡng lại niềm vui của bảng đen phấn trắng, niềm vui của cậu học trò nhỏ gò lưng trên chiếc xe đạp đến trường trong những tia nắng ban mai đầu ngày.