Chưa bao giờ nó cảm thấy đánh mất cái gì lớn lao hơn niềm vui mà nó có. Những thứ mơ hồ và nhẹ bẫng tựa như mây cũng làm nó vui. Nó đã từng vui khi nói chuyện với người ấy. Người ấy đem đến cho nó những suy nghĩ và tin rằng ở đâu đó trong nhân gian mờ ảo còn có một tấm lòng… nhưng nó biết niềm vui cũng chẳng tày gang. Nó cảm thấy sự thay đổi từ người ấy, có lẽ vai trò làm một nơi trút bao muộn phiền trong nó đã hết. Mà khi vai trò đó chấm hết thì niềm vui cỏn con đó cũng không còn nữa. Nó lại chìm vào trong cái mớ bòng bong của cuộc sống mà nó có.
Người ấy hay cười, mỗi lần người ấy cười nó vui lắm. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt không đầu không cuối làm nó suy nghĩ và lòng thấy lâng lâng. Nó an phận với hiện tại. Nó sẵn sàng nghe tiếng thở than về công việc của người ấy và không có ý kiến. Có đôi lúc nó định nói: Em hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người vì dù sao em cũng có việc để làm. Người ta lại nói về những chuyến chạy xe dưới trời nắng như đổ lửa và rất mệt. Nó cũng đinh sẽ nói: có biết bao người phải lội bộ cũng với quảng đường đó…
Đôi lúc người ấy rất cầu toàn. Muốn con đường mình đi thênh thang lạ…nó cũng chỉ lặng im và lắng nghe…Thừa nhận rằng người ấy cũng lắng nghe nó rất nhiều…và nó cảm thấy như thế là quá đủ, nó không mong gì hơn.
Rồi sau một chuyến đi dài. Có lẽ…người ấy đã đánh mất đi cái thói quen được tâm sự cùng nó. Nó chẳng có gì để người ấy có thể tin tưởng vào một cái gì đó ở tương lai. Người ấy luôn có sự so sánh giữa hiện tại và quá khứ, và đòi hỏi hơi nhiều vào tương lai. Người ấy đâu biết rằng quá khứ thì không thể vớt lại mà tương lai là những điều chưa biết trước…Nó thì lại khác…nó trân trọng quá khứ của mọi thứ, của nó và của người ấy, của tất cả. Nó muốn hết mình với hiện tại và trân trọng những gì nó đang có, nó cố gắng sống tốt từng ngày…Ngày mai ai biết ra sao, mặc dù nó vẫn mong một điều gì đó ở ngày mai.
Nó tự suy diễn và tự trả lời cho những mâu thuẫn của nó. Nó không ngủ được khi không biết người ấy thế nào. Nó sẽ rất bực mình khi gọi điện, nhắn tin mà người ấy cứ lặng thinh…Khi nghĩ lại nó thấy mình vô duyên không tưởng…Nó thấy anh ách trong lòng như người nuốt phải cục xôi chưa chín.
Chẳng có cái gì để gọi thành tên. Chẳng lời hẹn ước, chẳng một sự cam kết nào cả nhưng nó biết trong tim nó có người ấy. Hình ảnh người ấy theo thời gian lớn dần…Nó không nói nhưng đoan rằng người ấy biết. Nó không nói cho người ấy biết là người ấy quan trọng với nó thế nào…Nó sợ sự vồ vập của nó sẽ đánh rơi những điều dễ vỡ…Và nó im lặng…
Và giờ thì…
Sự thật là thế nào nó cũng không hiểu…có điều chắc chắn mà nó biết…nó đã đánh rơi nụ cười.