Anh không biết giữa dòng đời xa lạ,
Lại gặp em nên tim bỗng dại khờ!
Để đêm về thao thức những lời thơ,
Ngày mai có xa nhau không em hỡi?
Anh không biết những con đường xa lạ,
Bước chân em quen bước đi về,
Mà linh hồn sao bỗng ngủ mê?
Lại lạc lối quên mình nơi chốn ấy…
Anh không biết nhưng bóng hình xa lạ
Đã quen em không biết tự bao giờ?
Để anh buồn, ôm xiết một giấc mơ!
Và hờn ghen – Tại sao không quen trước???
Anh không biết ngày mai có xa lạ?
Tự như mây trôi mãi cuối chân trời,
Tựa như gió thổi hoài đến muôn nơi,
Tựa như ai tìm vui trong phút chốc…
Anh không biết tình yêu nào xa lạ,
Chỉ biết nhớ, đợi, mong đến thẫn thờ
Chỉ biết khóc, vui, buồn đến ngẩn ngơ
Chỉ biết yêu và yêu em mãi mãi…