Mưa khẽ khàng kéo gió lạnh ùa qua
Đợi mây mù che nghiêng cả đất trời
Tôi lạc bước giữa 1 chiều thu thế
Mà chẳng hay mưa đọng lại trong tim
Mưa lặng dần cây vội vàng rụng lá
Những xôn xao, vàng vọt cuối con đường
Để tình thu muộn màng giăng kí ức
Để giọt sương đọng dưới hàng mi khô
Tôi lang thang qua phố lặng thờ ơ
Những lúc sầu, chén rượu vơi đầy
Ngắm vầng trăng nghiêng ngả theo gió thu
Rồi e ấp…ơ trăng! Đâu rồi…
Thôi nhắm mắt cho nỗi nhớ ngủ quên
Nhưng màu đen-vốn màu của bình yên
Nên tôi sợ nỗi niềm đang thao thức
Đành lặng thinh nghe tiếng khóc tâm hồn
Có phải chăng em là bông tuyết lạnh
Để hồn anh như mùa đông lạnh giá
Để tôi như….
……………kẻ lạc lối