Đường xưa!
Mỗi entry anh viết tặng tình yêu
Em đều thấy nét xưa vàng hoa cỏ
Thời gian xa là muôn trùng mây gió
Lặng lẽ lòng nhưng vẫn nhớ anh ơi
Em đã tiễn anh đi mấy mùa rồi
Mà sao nhớ cứ bộn bề như thế?
Đường xưa ấy em bây giờ không thể
Để nhịp chân và nỗi nhớ mang theo
Để lòng em còn vương vấn gieo neo
Trong địa đạo của những lời thơ nhỏ
Và kịp nhận ra tình mình như gió
Thổi một lần rồi tan biến trăm năm
Hồng Xanh
|