Ta chỉ đơn giản là ngủ thôi mà sao lại xuyên qua thành công chúa Diễm Minh quốc thế này?!
Còn là công chúa bị thất sủng nữa chứ!!! Thôi kệ, dù gì ta cũng là một con sâu lười, làm công chúa cũng tốt
Sau 17 năm sống ở lãnh cung âm u nhưng không lạnh lẽo, phụ hoàng đưa ta sang làm sứ giả của một nước nào đó mà ta quên tên rồi. Ở đó gặp được Tử Dương tỷ, thật sự vui quá a~ hóa ra tỷ ấy cũng xuyên qua đây
Ta nảy sinh ý tưởng trốn khỏi hoàng cung liền thực thi kế hoạch ôm một đống một đống ngân phiếu để chạy
Trốn rồi ta đi ngao du giang hồ, vô tình bắt được cặp linh miêu hắc bạch cực kỳ quý hiếm ta bỗng dưng trở nên… nổi tiếng trên giang hồ
Hắn bỗng dưng đến tìm ta đòi Tuyết Mao và Hắc Mao của ta rồi sau đó lại bò lên giường của ta?!
_ “mọi người ơi cứu muội!!!!!”
Chương 1 : Xuyên qua thành công chúa nơi lãnh cung
Đi lên chiếc taxi cô hưng phấn ngồi vào chỗ ngồi của mình. Hôm nay cô chuẩn bị đi gặp mọi người trong lâu. Đáng lý là không được đi vì cô phải ở nhà trông nhà nhưng mà do miệng lưỡi cô đã thuyết phục được mama cho cô đi, sướng rơn người luôn a~
Cô xin tự giới thiệu, cô là Dương Ngọc Minh Châu, biệt danh là Tiểu Thiên Sứ. Là sự tổng hợp của con sâu lười và con sâu ham hố. Cô trên mạng có quen biết với rất nhiều người và yêu thích nhất là mọi người ở Mãn Nguyệt lâu – Thâu Tâm Quỷ Quán. Hôm nay mọi người cùng nhau hẹn gặp offline nên cô dù bị cấm đi vẫn lăn tăn xin xỏ để được đi. Và đã được mama đồng ý với lý do quá phiền hà nên đành cho đi.
Nhấc điện thoại lên cô gọi cho Tiểu Miêu tỷ.
_ “Miêu tỷ!~”
_ “Thiên Sứ hả? muội bị bỏ ở nhà có buồn không? tỷ đang ở ngoài mua đồ cho các tỷ muội nè, Cua tú bà không thấy muội đến cũng hỏi nữa đó”
_ “he he~ tỷ an tâm, muội đã xin xỏ mama cho đi rồi. Đang ngồi trên taxi đến chỗ hẹn đó”
_ “thật à?! Vậy tốt quá rồi, thôi tỷ bận chút, muội đến sớm đi nha. Mọi người chắc là bất ngờ lắm”
_ “dạ, gặp lại tỷ sau” cúp máy cô như được lạc vào niềm vui sướng thì bỗng có tiếng động lớn làm cô kinh hoàng
Chiếc xe đi xe cô bị nổ mà không rõ nguyên nhân, hai chiếc xe quá gần nhau nên chiếc taxi cô ngồi cũng chịu tác động bị lật ngược. Những mảnh vỡ của cửa kính xe văng vào cơ thể cô. Dần dần ngất lịm đi, cô mất toàn bộ ý thức
+++++
_ “AAAA!!! Đau quá… AAA!!!!” nữ nhân xinh đẹp trên giường quằn quại la hét khiến cho nam tử tuyệt trần bên ngoài lo lo lắng lắng, đi đi lại lại, đứng ngồi không yên
_ “Ngọc Châu, nàng nhất định không được có bề gì, nếu không ta sẽ lập tức san bằng hậu cung vĩnh viễn không quan hệ với bất cứ nữ nhân nào” nam nhân tự nói với chính mình
_ “hoàng thượng!! không xong rồi, hoàng hậu nương nương đã sinh được một công chúa nhưng sức khỏe của người quá kém, chịu không nổi nữa rồi” một thái giám hớt hãi chạy đến nói với nam nhân. Vừa nghe xong nam nhân được gọi là hoàng thượng chạy vào phòng ôm lấy nữ nhân xinh đẹp
_ “Ngọc Châu, Ngọc Châu, nàng không được có bề gì, phải cố gắng lên! Nàng phải cố gắng vì con của chúng ta và vì chính bản thân nàng” nam nhân rơi lệ ôm lấy nữ nhân tên Ngọc Châu
_ “Hạo Minh… thiếp… sắp không được rồi… thần thiếp xin thỉnh chàng lần cuối… hãy chăm sóc tốt… cho… cho Châu nhi… con chúng ta… nó… là toàn bộ tình cảm… mà thần thiếp dành cho chàng… xin hãy chăm sóc nó… thật tốt” nói xong lời trăn trối nữ nhân cuối cùng cũng hương tiêu ngọc vẫn mà chết. trong phòng chỉ còn lại tiếng hét thê lương của người chồng mất vợ cùng nước mắt của vô vàn cung nữ thái giám.
Cô nhìn tất cả những điều ấy mà thấy đau cả cõi lòng, cô biết, nữ nhân đó là mẫu thân của cô, còn nam nhân tên Hạo Minh là phụ thân của cô. Kiếp trước cô không có cha, kiếp này không có mẹ, quả thực là quá thê lương…
+++++
Diễm Minh quốc, Hạo Minh hoàng triều. Ngọc Châu hoàng hậu sanh khó mà hương tiêu ngọc vẫn, hoàng đế Diễm Minh quốc, Lãnh Hạo Minh vì quá đau lòng mà san bằng hậu cung, đày thái tử ra biên cương, tống công chúa mới sinh, Lãnh Minh Châu vào lãnh cung, mãi mãi không được ra khỏi lãnh cung nửa bước
+++++
4 năm sau
_ “công chúa à, cô thật xinh đẹp giống như cố hoàng hậu vậy, vẻ đẹp trầm lặng như viên minh châu, nhẹ nhàng tỏa sáng. Chỉ tiếc cố hoàng hậu không còn đây để nhìn thấy công chúa trưởng thành thế này” vừa nói Lâm mama vừa khóc nhìn cô
_ “mama đừng buồn, con biết mẫu thân rất xinh đẹp, cũng còn đang ở trên trời nhìn con, theo dõi con nên người chắc chắc biết con rất giống người” cô giả làm trẻ con ngây ngô nói nhưng lại mang theo ý an ủi Lâm mama
Suốt mấy năm nay, phụ thân của cô Lãnh Hạo Minh tuy trong lòng vẫn còn đau khổ nhưng ông vẫn rất quan tâm đến cô, cô tuy bị biếm vào lãnh cung nhưng chưa từng bị ai ăn hiếp, cuộc sống no đủ, lụa là gấm vóc không khác gì một công chúa được sủng ái, chỉ khác ở chỗ không có nhiều người đến thăm cô. Phụ hoàng vẫn thường tới nhưng đều nấp ở nơi xa xa mà nhìn cô, quan sát cô lớn lên, cô cũng không nói gì, ông đã rất đau lòng khi nhìn cô. cô biết, cô rất giống mẫu thân của cô, cố hoàng hậu Ngọc Châu, nên khi nhìn cô ông nhớ lại hình ảnh người vợ hiền của mình sẽ lại càng đau lòng nên cô im lặng giả vờ không biết
Tên kiếp này của cô là Lãnh Minh Châu, rất giống tên kiếp trước có khác chăng chỉ là họ, Minh trong Hạo Minh, Châu trong Ngọc Châu, tên quả thực rất hay nhưng lại ẩn dấu 1 câu chuyện đau thương
Cô đã trở thành 1 công chúa, ăn sung mặc sướng không phải lo gì, nhưng ở cổ đại ngày qua ngày rất chán nên cô tự kiếm công việc mà làm
Cũng không phải công việc gì to lớn, chỉ là hằng ngày cô theo Lâm mama học may áo, chăm sóc cây. Dần dà cũng thấy chán liền xin 1 thái giám thường ra ngoài cung mang vài con mèo hoang về cho cô nuôi, cô rất thích mèo, kiếp trước cũng thế, lúc trước cô đi đường mà thấy mèo con bị bỏ liền thuận tay mà mang về, mẹ cô cứ mắng cô mãi vụ đó mà không bỏ được, có lần nhà có đến 9 con mèo cứ léo nhéo đi theo dưới chân thấy mà mắc cười. haizzz lại nhớ về kiếp trước rồi, bỏ đi không nghĩ nữa.
Mèo rất dễ nuôi, chỉ cần cho chúng ăn đầy đủ, ngủ chỗ tốt, lại thêm hàng tuần lựa ngày có nắng tắm cho chúng thật sạch sẽ là xong. Thỉnh thoảng chán chường cô lấy chỉ cuốn lại thành vòng tròn rồi lại tháo ra, cuốn lại rồi lại tháo để giết thời gian. (thỉnh đọc truyện Mặt Nạ Thủy Tinh phần Maya tập luyện đóng vai Hellen ở căn biệt thự của anh Masumi) Trong lãnh cung này sống rất tốt, chỉ là không có việc gì làm rất chán chường, nhưng cô cũng là 1 con sâu lười nên cũng cảm thấy cuộc sống cũng khá thoải mái. Cứ như thế mà cô ở lãnh cung này lớn lên từng ngày đã được 17 năm…
+++++
_ “hoàng thượng, sắp tới ngày tiến cống cho La Tuyền quốc rồi, nếu không mau chọn ra sứ giả thích hợp sẽ không ổn” lão đại thần hướng phía hoàng thượng cầu xin cống nạp
_ “trẫm cũng biết, thế nhưng La Tuyền quốc lớn hơn chúng ta rất nhiều, phải chọn sứ giả cao quý thuộc hoàng tộc nếu không sẽ dễ dàng chọc giận La Tuyền hoàng đế, mà giờ đây các hoàng tử, công chúa cũng trẫm đã không ở tại hoàng cung, làm sao mà đưa đi làm sứ được chứ?” Hạo Minh hoàng đế tỏ vẻ mệt mỏi
_ “thưa hoàng thượng, trong lãnh cung, còn một vị công chúa!” lão đại thần nhắc nhở lão hoàng đế
_ “Công chúa! Công chúa! Người ở đâu?! Có chuyện lớn rồi công chúa, công chúa, người ở đâu?!” một cung nữ hối hả chạy vào lãnh cung tìm kiếm hình bóng của cô. Nhìn thấy cô đang bơi ở trong hồ nhỏ sau lãnh cung, toàn thân chỉ mặc nội y mà đã bị công chúa sửa lại còn 2 mảnh nhỏ xíu. Cung nữ kia tưởng chừng đã quen với việc này nên chỉ kéo cô lên và lấy y bào khoác lên cho cô vừa mặc cho cô vừa nói
_ “thật là, nô tì đã bảo công chúa đừng có cứ mặc mỗi cái nội y kỳ quái này mà bơi lội rồi mà, lỡ ai nhìn thấy thì sao?!”
_ “được rồi mà, ngươi đừng cằn nhằn nữa, có chuyện gì tìm ta gấp vậy?!”cô hỏi
_ “người không nói nô tì cũng quên khuấy mất, hoàng thượng hạ lệnh công chúa sang La Tuyền quốc làm sứ giả đó công chúa, thật tuyệt quá” cung nữ vui sướng nhảy tăng tăng trước mặt cô khiến cô muốn chóng mặt
_ “bao giờ đi?! Đi khoảng bao giờ thì phải về?!”
_ “dạ ngày mai liền khởi hành, khoảng thời gian đi đường từ Diễm Minh quốc chúng ta đến đó và trở về là khoảng 20 ngày đường còn khoảng thời gian ở lại đó làm sứ thì không có giới hạn, công chúa muốn ở bao lâu thì tùy người” cung nữ thành thật khai báo
_ “được! ngươi vào thu xếp cho ta quần áo, cùng trang sức, ngân phiếu lại thêm vào bảo khố lấy 10 vạn lượng ngân phiếu để chuẩn bị lên đường, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm” cô phân phó cho các cung nữ chuẩn bị
_ “công chúa… người… người nói thật sao?! 10 vạn lượng đó, 10 vạn lượng a! nhiêu đó đủ sống suốt đời còn lại đó, chúng bằng một nửa số tiền trong bảo khố riêng của công chúa đó, chỉ là đi sứ thôi đâu cần nhiều thế chứ?!”
_ “ta chỉ muốn đem theo để phòng ngừa rủi ro và tiêu dùng một ít, với lại sang làm sứ cần ra oai 1 chút ta mà keo kiệt tiết kiệm thì có mà mất mặt với hoàng thất bên ấy”
_ “dạ, nô tì hiểu rồi, công chúa an tâm”
_ “ngươi nhớ xếp chúng vào cái vali của ta, đừng xếp vào tay nải, tay nải không chứa đủ số ngân phiếu đó đâu”
_ “dạ, cái túi lớn mà công chúa làm ra phải không ạ?! Nô tì đã rõ, nô tì đi làm ngay” nói rồi cung nữ đó chạy đi
17 năm qua, cô sống ở lãnh cung này nhưng bổng lộc mà các công chúa hoàng tử được hưởng cô đều được cung cấp đầy đủ không hề thiếu dù chỉ là một lượng bạc. Do cô không dùng gì nhiều nên số tiền đó cứ ngày càng động lại và được cất trong bảo khố riêng của cô trong lãnh cung. Hôm nay cuối cùng cũng được dùng rồi
+++++
Sáng hôm sau, vào giờ mẹo cô cùng đoàn tiễn đưa sứ giả đều đã được tập trung đầy đủ trước cổng thành Diễm Minh quốc
Cô ngồi trong mã xa rộng lớn nhìn xuyên qua tấm màn che phủ mỏng manh. Bên ngoài có rất nhiều người nhưng do tấm màn nên cô chẳng thể nhìn rõ. Một bóng người đi đến gần mã xa của cô và thì thầm bên cạnh đủ cho cô nghe thấy
_ “công chúa của ta, ta chúc con lên đường bình an” giọng nói trầm ấm vang lên khiến lòng cô đau thắt lại. 17 năm cô ở lãnh cung, dù biết mặt của phụ hoàng nhưng cô lại chưa từng biết giọng nói của ông, hôm nay, chỉ một lời nói, lại làm cô thấu hiểu nỗi đau của phụ hoàng.
_ “phụ hoàng, con cũng chúc người mãi mãi mạnh khỏe để chăm sóc cho lê dân bá tánh”
_ “được rồi… đi đi… đã đến giờ rồi… con đi đi” cô nghe thấy tiếng nấc của người.
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ xuất phát. Đoàn sứ giả bắt đầu chầm chậm nối đuôi nhau mà đi. Một hàng dài người ngựa chừng hơn trăm thước…
+++++
Bóng dáng của đoàn sứ giả bắt đầu xuất hiện, đoàn quân nghinh đón sứ giả không những chỉ có quan lại bình thường mà còn có cả hoàng đế La Tuyền quốc cùng toàn bộ hoàng thân quốc thích của La Tuyền.
Cô nhìn từ mã xa liền thấy choáng mắt vì cái quân đoàn cung nghinh sứ giả này gần như là cả cái kinh thành đều dồn về đây, người đông vô cùng. Mã xa dừng lại, cô bước xuống mã xa cùng với chiếc mạn che mặt nên không ai nhìn rõ được mặt của cô như thế nào
_ “Quả thực là vinh dự cho thần khi được La Tuyền đại đế đích thân tiếp đón. thần là Minh Châu công chúa của Diễm Minh quốc, hôm nay theo lệnh phụ hoàng đem các thứ châu báu, dược hoàn, san hô, trân bảo các loại dâng lên cho La Tuyền đại quốc để mong cho giao ban hai nước càng thêm thắm thiết”
_ “ha ha ha ha, thật khéo ăn nói! Minh Châu công chúa thân tựa thiên kim, nay lại lặn lội đường xa cực khổ. Quả nhân thực sự là có lỗi, nay quả nhân thân chinh ra đón tiếp cũng chẳng đáng là gì! Để cung nghinh công chúa lần đầu đến La Tuyền của quả nhân, quả nhân sẽ mở tiệc chiêu đãi công chúa, xin công chúa hãy hạ thân kim chi ngọc diệp của mình mà ghé qua”
_ “thánh thượng nói quá, thần nhất định sẽ đến dự, xin thánh thượng an tâm” cô hạ mình thi lễ
_ “được được!! công chúa đã hứa nhất định phải giữ lời. ha ha ha ha, công chúa, xin mời đi theo Hòa công công, ông ấy sẽ dẫn đường cho công chúa đến Hòa Viên điện, tạm thời công chúa sẽ tạm ngụ ở đó”
_ “tạ ơn thánh thượng”
Sau một hồi qua lại cô được Hòa công công dẫn đến Hòa Viên điện, tất cả cung tì nữ hầu đều được tiếp đãi rất chu đáo.
Trước khi buổi tiệc được diễn ra các cung nữ chuẩn bị y phục, trâm cài, phượng sai cho cô. Là một y bào màu đỏ, đỏ rực như lửa được thêu hoa bằng chỉ vàng, viền áo thì có màu cam nhạt. Liếc nhìn y bào đã được chuẩn bị, cô không khỏi thấy một trận đau mắt. Toàn một màu nóng, nhìn vào nóng chết đi được, đám người cung nữ đó đúng là đã chọn một y bào rất đẹp nhưng làm ơn! Cô mà mặc bộ đồ này vào có nước mà lấp la lấp lánh như mặt trời thứ hai ấy, đảm bảo chói mắt vô cùng. Chưa kể đến việc đó, cô mặc bộ này vào cũng đủ nóng chết trước khi vào tiệc rồi, vả lại màu này cũng chẳng phải màu cô thích. Đảo mắt suy tính một vòng, cô ngồi dậy lục tung cái rương quần áo, tìm một bộ y phục vừa mắt cô nhất.
Qua một hồi lâu, lấy ra một cái đầm dạ hội màu xanh cô mặc vào và khoác lên chiếc áo khoác ngắn màu đen ở bên ngoài. Tháo trâm cài, phượng sai trên đầu ra toàn bộ, cô thả mái tóc đen dài của mình xuống, tóc dài đến nỗi chỉ còn một chút nữa là đụng xuống đất. Ngồi xuống trước gương cô dùng những cái lọn uốn tóc mà cô tự chế gắn vào tóc.
Chừng một khắc sau, cô đứng trước gương đồng nhìn thành quả của mình. Tuyệt hảo!!! váy dạ hội màu lục cùng áo khoác màu đen rất nổi bật, còn mái tóc đã được uốn quăn khéo léo, gương mặt cũng đã thêm chút phấn son. Giờ đây trông cô cứ như một người hiện đại thật sự. Hắc hắc, các công nương thời xưa đố ai làm tóc được như cô, váy áo còn may được nhưng tóc thì… mơ đi!! Hắc hắc, đã tới cổ đại thì phá một phen chơi rồi về hoàng cung chắc cũng đâu có sao đâu.
_ “công chúa, người đã chuẩn bị xong hết chưa?!” vài cung nữ tiến vào để giúp cô mặc y phục, các nàng vừa vào liền cả người hóa đá vì bộ đồ cô đang mặc. Bộ y phục công chúa mặc là trang phục gì vậy?! Thật sự là… rất đẹp! Dù trang phục đơn giản, ít chi tiết, không cầu kỳ nhưng vẫn rất sang trọng thật sự là rất đẹp mà
_ “được rồi! các ngươi mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi đó, chúng ta phải chuẩn bị tốt chứ?!” lời nói của cô cắt đứt dòng suy nghĩ của các cung nữ
_ “dạ, công chúa”
+++++
_ “Hòa công công, chúng ta đã chuẩn bị xong tất cả rồi, xin ông hãy dẫn đường cho ta tới buổi yến tiệc được chứ?!”
_ “vâng, xin mời công chúa đi theo nô tài” giọng nói bán nam bán nữ của Hòa công công vang lên dẫn theo cô cùng vài cung nữ đến Sa Ngọc điện, nơi diễn ra buổi tiệc
Khi cô bước vào ai cũng đều không khỏi trố mắt kinh ngạc, đây rốt cuộc là loại y phục gì a?! Thế nhưng rất là đẹp, phải chi Minh Châu công chúa mở mạn sa ra thì quả thật là tuyệt vời
_ “thần quả thực rất vinh dự khi được thánh thượng mở tiệc chiêu đãi hôm nay, thần vô cùng ta ơn ân đức của thánh thượng”
_ “ha ha, không cần đa lễ, không cần đa lễ, quả nhân không thích như thế, hãy cứ thoải mái đi. Chỗ ngồi của công chúa là bên cạnh Uyển Lan công chúa, xin cứ tự nhiên”
_ “đạ tạ thánh thượng” cô hạ mình thi lễ sau đó bước đến chỗ ngồi của mình.
Hoàng thượng La Tuyền mở kim khẩu bắt đầu bữa yến tiệc, các vũ công đều nhảy múa ca hát ở dưới, trông rất đẹp mắt. Cô lúc bắt đầu cũng có chút hứng thú thế nhưng sau đó lại thấy nhàm chán, vũ điệu nhẹ nhàng quá, không có chút sức sống, quả thực y như một người quá cẩn trọng trong mọi việc, nhàm chán!
Dường như nhìn thấy sự nhàm chán trong mắt của cô, thái hậu Mạc Nhiên lên tiếng
_ “ai gia thấy, Minh Châu công chúa có vẻ không vui lắm, liệu nhạc công, vũ công của La Tuyền ta ca múa không hợp ý với công chúa sao?!” thái hậu cười nhẹ nhàng nói, cô quan sát ánh mắt của bà, là một người có thiện ý
_ “thái hậu tinh ý, thần chỉ là thấy ca múa rất hay nhưng lại không hợp sở thích của thần nên thế, thái hậu không cần lo”
_ “ừm, ai gia cũng hiểu rõ, đôi khi tấu nhạc ca vũ của cung đình ai gia xem cũng không làm ai gia có cảm giác vui thích bằng tạp kỷ bình thường ở dân gian” Mạc Nhiên thái hậu lộ ra vẻ đượm buồn
Cô nảy lên một ý định nho nhỏ để kiếm tiền, cô đứng lên và nói
_ “nếu thái hậu đã nói thế thì thần đây có biết một ít ca hát của phương tây, nếu thái hậu không chê thì hãy thử xem qua”
_ “ca hát phương tây sao?!” thái hậu ngạc nhiên hỏi, các quan cùng phi tần, công chúa hoàng tử khác đều đã ngạc nhiên xầm xì
_ “đúng vậy ạ! Ca hát phương tây tuy hơi khác biệt với ca múa của chúng ta nhưng cũng rất hay ạ”
_ “được, công chúa hãy hát cho ta xem” thái hậu tỏ ra thích thú
_ “vâng, xin tuân lệnh thái hậu”
Cô nói nhỏ vào tai cung nữ theo mình để chuẩn bị nhạc cụ cùng đàn, sau đó cô bước ra đứng giữa sân khấu, tháo mạn che mặt ra cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mọi người
Ai cũng rất bất ngờ trước dung nhan của cô, không hẳn là đẹp chim sa cá lặn, yêu mị quyến rũ hay lấp lánh sáng chói nhưng vẫn nhẹ nhàng tỏa sáng như minh châu không làm chói mắt nhưng chỉ cần nhìn qua một lần là không thể quên đi dấu ấn đó.
Ánh mắt đầy tự tin cùng tinh thần đã chuẩn bị tốt trông cô càng thêm vài phần khí thế. Nhạc công bắt đầu tấu đàn, cô thả lỏng thân mình ra, hít một hơi thật sâu. Giọng hát cất lên, tất cả đều yên lặng chăm chú nhìn cô
“Every night in my dreams
I see you. I feel you.
That is how I know you go on.
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on.
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you’re here in my heart
And my heart will go on and on
Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never go till we’re one
Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we’ll always go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you’re here in my heart
And my heart will go on and on
There is some love that will not
go away
You’re here, there’s nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We’ll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on”
Cô nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều vẫn còn đang chìm đắm trong ca khúc, giật mình tỉnh lại mọi người đều cảm giác được mình thất thố trước mặt Minh Châu công chúa. Mạc Nhiên thái hậu nét cười càng rực rỡ nhìn cô
_ “quả là ca khúc rất hay, dù ai gia không hiểu ý nghĩa của nó thế nhưng ca khúc này nhẹ nhàng lại lắng động, ai gia thực thích, công chúa còn ca khúc nào nữa không? có thể hát cho ai gia nghe chứ? Đêm nay công chúa hãy chuyển đến tẩm cung của ai gia có được không?” thái hậu tựa hồ rất thích cô nên cô cũng không từ chối đồng ý đến Liên Hoa cung của thái hậu
Đêm đó, cô hoàn toàn chẳng ngủ vì thái hậu cứ thích nghe cô hát lại thêm cô cũng thích hát nên đều chiều ý thái hậu hát sáng đêm cho thái hậu nghe. Hello, Miss You, Kiss The Rain, Earth Song, Notre Dame De Paris, Papa, Everyday I Love You, Last Chirsmast, Yesterday, Killing Me Softly, Casablanca,….. từng ca khúc, mỗi bài đều là thật tâm hát, thật tâm giải thích từng lời cho thái hậu, cả đêm thái hậu đều rất vui vẻ mà hát theo cô
+++++
_ “Mạc Nhan thái hậu, Minh Châu công chúa. Trời đã sáng rồi, xin hai người xuống giường cho chúng nô tì hầu hạ” cung nữ đứng ngoài phòng nói
Mạc Nhiên thái hậu tỉnh dậy và nhìn thấy Minh Châu công chúa đang nằm ngủ rất ngon ở bên cạnh, bà mỉm cười nhẹ nhàng
Khi nhìn thấy Minh Châu công chúa lần đầu tiên bà đã rất có cảm tình với cô, khi nghe cô đối thoại cùng nhi tử của mình (tức La Tuyền hoàng đế) càng thêm yêu thích đứa trẻ khéo nói này, lại thêm thấy đứa trẻ này hát những ca khúc lạ rất hay lại càng thêm yêu thích. Đảo mắt bà lập ra một kế hoạch. Lên tiếng với cung nữ bên ngoài bà nói
_ “các ngươi mau giúp ai gia thay y phục, ai gia muốn đến gặp hoàng thượng!”
_ “dạ! thưa thái hậu, có cần đánh thức Minh Châu công chúa không ạ?!” một cung nữ hỏi
_ “không cần, cứ để nàng ngủ đi, ai gia đi rồi sẽ lại về nhanh mà”
http://khuvuonthiensu.files.wordpres...pg?w=590&h=417 Ngồi trên xe ngựa đung đưa hai chân như trẻ con cô thoải mái hưởng thụ cảm giác lạc vào rừng rú thiên nhiên. Bỗng nhiên nghe tiếng ngầm nhỏ của Hỏa Lang cùng Tiểu Tuyết trong xe, lại nhìn Hắc Bạch Mao đang sừng lông lên cảnh giác cô đoán chắc sắp có chuyện xảy ra nên cô cẩn thận nắm chặt Hoa Cốt tiên trên cánh tay chuẩn bị cho chuyện sắp xảy đến
Quả nhiên, từ trong bụi rậm phóng ra là hắc y nam tử. Nam tử này, khí thái bất phàm, mái tóc dài đen nhẹ tung bay, ánh mắt như vô hồn nhìn đám thú cùng Hoa Cốt tiên trên cánh tay cô rồi lại quay sang nhìn cô sau đó nói một câu
_ “để lại thánh thú và Hoa Cốt Tiên, ta sẽ thả cô đi” cô tức giận đến phồng má
_ “hứ, Hoa Cốt tiên ta đã trích máu nhận chủ, đám thú này cũng đã thi lễ chấp nhận ta làm chủ nhân, cớ gì ngươi đòi lấy đám thú này của ta?! Ngươi có tư cách gì chứ?!”
_ “thánh thú cùng Hoa Cốt tiên là của ngoại tổ mẫu của ta, chỉ truyền cho người trong nhà, ta là cháu trai của bà ấy tất nhiên có tư cách còn ngươi có tư cách gì tiếp quản chúng?!”
_ “hứ, đám thú này ta đã nắm trong tay chúng cũng đã nhận ta làm chủ. Ta tuyệt đối không thả chúng ra!”
_ “vậy tùy ngươi, đó là do ngươi đã định” hắn nhẹ nhàng nói một câu thì y bào liền bay lên. Trong chớp mắt đã thấy hắn xuất hiện bên cạnh cô. Tiểu Tuyết đứng chắn trước mặt cô bảo vệ cho cô còn Hắc Bạch Mao cản đường hắn, vì chúng là thánh thú nên hắn cũng không dám ra tay mạnh dù đám mèo đó hắn rất dễ dàng mà đánh bay chúng ra. Hỏa Lang thì đứng ở một ngóc nhỏ tru một tiếng thật dài đến ghê rợn, các loài thú trong khu rừng lúc đó đều hoảng loạn chạy đi như đang sợ hãi điều gì đó. Chẳng bao lâu sau, một đàn sói lông xám chạy đến. Tất cả chúng đều rất to lớn dù chẳng to bằng với Hỏa Lang, ánh mắt chúng đầy sát khí hướng về hắc y nam nhân. Chúng lao vào hắc y nam nhân tấn công hắn, thấy tình hình không ổn cô ra lệnh cho Hỏa Lang giữ chân hắn đừng giết hắn để cô và đám thú chạy trốn. Hỏa Lang liền vâng mệnh ra lệnh cho đám sói cản chân hắn còn tách ra vài con sói để kéo mã xa chạy nhanh hơn. Cô cùng đám thú cấp tốc chạy khỏi hắn. Đi rất xa, rất lâu chẳng dừng lại cô nhìn thấy phía trước sắp đến cổng kinh thành Thùy Thiên quốc.
_ “Hỏa Lang, Hỏa Lang, sắp đến kinh thành rồi, ngươi mau vào trong mã xa đi, kẻo không người dân quanh đây sẽ sợ đó, ngươi vào mã xa đi” Hỏa Lang nghe lời cô bước vào mã xa giấu mình còn đám sói giúp cô kéo xe kia cô cũng bảo chúng quay về với đàn. Thúc ngựa đi về phía cổng của kinh thành cô thong dong đung đưa chân bước vào thành. Người dân xung quanh đang bàn tán rất sôi động, cô nghe lỏm cũng không ít
_ “này, nghe nói Mãn Nguyệt lâu đang mở Bách Hoa Hội đấy” người qua đường Giáp nói
_ “Mãn Nguyệt lâu sao?! Được, ta sẽ đến đó liền” người qua đường Ất đáp lại nghe đến Mãn Nguyệt lâu cô không khỏi nghi ngờ đây rất có khả năng là Mãn Nguyệt lâu của các tỷ muội cô. Cô đi đến hỏi một người qua đường để chắc chắn
_ “cô nương cho ta hỏi, vì sao hôm nay kinh thành náo nhiệt đến như thế?”
Vị cô nương kia nhìn cô liền biết là từ nơi khác đến nên cũng tận tình trả lời “hôm nay Mãn Nguyệt lâu mở Bách Hoa Hội chiêu đãi các khách nhân. Không phân biệt nam nữ đều có thể tham gia nên ai cũng đi đến đó cả”
_ “vậy cô nương cho ta hỏi, Mãn Nguyệt lâu là nơi như thế nào?”
_ “Mãn Nguyệt lâu là đệ nhất thanh lâu ở đây, điều lạ là ở Mãn Nguyệt lâu chỉ bán nghệ không bán thân, các cô nương muốn vào đó đều phải là kỳ nữ đệ nhất, cầm kỳ thi họa lẫn ca vũ ít nhất phải giỏi một thứ. Không chỉ thế, trù ẩm ở Mãn Nguyệt lâu cũng cực kỳ hấp dẫn, có ba món chính là Mãn Nguyệt Viên Tiêu, Tỷ Muội Đoàn Viên và Triệt Nguyệt Tình Thâm là nổi tiếng nhất. Ta cũng muốn thử đến xin việc ở Mãn Nguyệt lâu đây”
_ “cảm ơn cô nương đã chỉ bảo” cô đã xác định Mãn Nguyệt lâu kia chính là Mãn Nguyệt lâu của các tỷ muội mà cô đang tìm kiếm nên liền xuôi theo dòng người đi đến Mãn Nguyệt lâu
+++++
Đứng trước cổng Mãn Nguyệt lâu cô thầm đánh giá đôi chút về nó và nhìn vào bên trong, một nữ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên đang ca múa trên đài. Bài hát đó, là Hồ Ly Trắng, ca khúc mà cô và Kỳ nhi tỷ đã từng nghe qua rất nhiều lần
_ “tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi, chắc chắn là tỷ ấy”
Kỳ nhi tỷ sau khi hát xong liền rút lui xuống đài. Cô định chạy theo thì bỗng một người đứng chắn trước mặt cô, có vẻ như là bảo tiêu của lâu
_ “vị đại ca này, trên bảng ghi là không phân biệt nam nữ nha, sao lại cản đường của ta”
_ “Tiểu muội, đây là thanh lâu, muội khi lớn một chút hãy đảo lại đi nha” giỏi lắm, bổn cô nương đây đã 17 tuổi mà còn gọi tiểu muội, tức chết ta a! kiếp trước thì gương mặt già trước tuổi, kiếp này lại trẻ hơn tuổi, cái nào cũng phiền hết a! đang nổi cơn bão trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh thì bỗng có bóng trắng vượt qua mặt cô. Nhân cơ hội cô la lớn
_ “ai nha, Tiểu Tuyết không được chạy, có ai không bắt con bạch hổ lại dùm với” nghe thấy lời nói của cô ai cũng chạy tán loạn, nhân cơ hội cô đuổi theo Tiểu Tuyết đi vào trong
Chạy đến hậu viện của lâu cô nhìn thấy Tiểu Tuyết đang ngặm cái bánh còn Kỳ nhi tỷ ngồi trước mặt nó để… khụ…. dụ dỗ
_ “ăn đi, ngon không? chủ mày đâu, nếu không có theo ta đi, ta không bạc đãi đâu nha, ngày ba bữa, tháng năm ngày nghỉ, thức ăn ta làm ngon lắm nha”
_ “tỷ chớ mà dụ dỗ nó à nha” cô bước ra cười hì hì với Kỳ nhi tỷ
_ “tiểu muội, muội là ai? Sao lại vào đây?!”
_ “ưm, muội là người Diễm Minh quốc, ngàn dặm xa xôi đến đây gặp các tỷ tỷcủa mình”
_ “vậy bọn họ là ai? Tên gì? Sao lại nhẫn tâm bỏ một cô bé xinh đẹp như muội, nói đi tỷ tìm giúp cho không thì ở lại nơi đây cũng được” hắc hắc, cá đã cắn câu, cô tiếp tục vờn con mồi
_ “bọn họ a! đúng là nhẫn tâm nha, muội có một sư phụ, rất nhiều tỷ tỷ, Zổ tỷ, Pra tỷ, Lệ Phong tỷ, Tiểu Miêu tỷ, Hàn Nguyệt tỷ và còn một Kỳ nhi tỷ nữa a~” chống cầm nhìn Kỳ nhi tỷ cô ý cười đầy mắt
_ “tên nghe quen quá ta, hưm… à nhớ rồi” Kỳ nhi tỷ lao qua ôm lấy cô “Tiểu Thiên Sứ muội muội, quá đáng, nhận ra mà còn đùa tỷ như vậy xem tỷ cho muội biết tay” Kỳ nhi tỷ vừa dứt lời liền giơ tay lên cù cô
Không phải chứ (>O<) cô sợ nhất là bị cù à nha, cười đến đau bụng rồi
_ “ha ha… muội… xin lỗi mà… không dám nữa… tha cho muội đi, nhột quá”
Kỳ nhi tỷ buông cô ra thì lại xuất hiện Hỏa Lang cùng Tiểu Tuyết đang chạy đến muốn chơi đùa, chuyện lạ à nha~ Hỏa Lang mà cũng muốn chơi, chắc là có nguyên nhân đây, bất quá cô cũng chưa muốn tìm hiểu
Kỳ nhi tỷ và cô ngồi xuống bàn trò chuyện rất lâu, sau đó Kỳ nhi tỷ dẫn cô đi đến Thiên Sứ các vốn đã chuẩn bị sẵn cho cô từ trước. Kỳ nhi tỷ rất thích Tiểu Tuyết nên cô quyết định tặng Tiểu Tuyết cho tỷ ấy luôn, còn có Kỳ nhi tỷ cho cô xem Tiểu Vũ của tỷ ấy là một Thất Sắc điểu nhờ cô huấn luyện nó nghe lời hơn, cô nhìn nó một chút và giở vài chiêu ra, trong vòng một giờ liền khiến Tiểu Vũ sợ hãi nghe lời làm Kỳ nhi tỷ khen đi khen lại
Tuy nhiên, chưa gặp được bao lâu Kỳ nhi tỷ lại phải đi Mạn Châu làm cô tiếc đứt ruột
_ “tỷ tỷ, mới gặp thôi mà” mắt cô đã muốn khóc rồi
_ “tỷ thật sự có việc, Cua tỷ thì hay có việc nên đi đến mấy ngày lận, tỷ gửi thư báo cho Zổ tỷ rồi, còn Su muội cũng nàng ta về lâu đi nha” Kỳ nhi tỷ cười cười nắm tay cô
_ “tỷ đi bảo trọng nha tỷ” vẫy tay tiễn mã xa của Kỳ nhi tỷ, cô bước vào lâu.
Qua thời gian ở cùng Kỳ nhi tỷ nên những người trong lâu đều đã quen thuộc với cô, tuy nhiên khi họ nghe nói Kỳ nhi tỷ phải đi và giao lại công việc của lâu cho cô quản lý liền không khỏi tức giận.
Nhìn đi nhìn lại cô dù đã 17 nhưng nhìn cứ như là 14, trẻ rất nhiều so với tuổi thật mà cô thì không có nói rõ tuổi của mình làm mọi người cứ tưởng cô mới 13, 14 gì đó nên không cam lòng là phải. Đặc biệt là một tên quản sự Phùng Khánh ở đây cực kỳ kỳ thị cô khiến cô rất khó chịu
Sau khi Kỳ nhi tỷ đi được một ngày cô cũng bắt đầu chán nản với việc chỉ đi vòng vòng trong lâu mà chẳng làm gì, quyết định rồi! phá lâu thôi
Nói là làm, cô lấy số tiền có được từ đống trân phẩm thái hậu Mạc Nhiên ban cho lúc trước để xây… hồ bơi ~
Hắc hắc, mọi người mà về chắc vui lắm đây. Lựa chọn ra những thợ xây dựng giỏi nhất cô bắt đầu dự án xây dựng. Sẽ tuyệt lắm đây, còn phải thiết kế đồ bơi cho mọi người nữa chứ, sắp xếp cho thợ xây làm một cái hồ bơi rộng lớn nhưng không sâu (vì cô không biết bơi) cô thì mua một đống vải làm ra những đồ bơi tuyệt nhất thích hợp cho mọi người. Hắc hắc, sẽ tuyệt lắm đây! Về phải rủ mọi người đi bơi mới được
Đang tung tăng ôm đống vải về lâu thì cô nhìn thấy một lão bản tiệm rượu đang đánh đập một con chuột. A! không phải, là sóc chứ? hay là chuột ta? Vừa giống chuột vừa giống sóc lại có phần giống con thỏ nữa, chẳng biết giống gì thế nhưng cái quan trọng là lão bản tiệm rượu kia quả thực là đánh người quá đáng, ax không phải, là đánh chuột quá đáng chứ. Cô lại thuộc diện người quý mạng động vật còn hơn cả mạng người nên dĩ nhiên… nổi bão
_ “MAU DỪNG TAY CHO BỔN CÔ NƯƠNG” tiếng nói trong trẻo nhưng lại đầy khí thế và lạnh lùng khiến cho lão bản kia sợ hãi dừng tay lại và nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lão nhìn thấy một tiểu cô nương tầm 13-14 tuổi đang ôm một đống vải vóc lụa là. Nàng mặc quần áo màu tím sang trọng, mái tóc dài đến chấm đất được buộc thành hai chùm vô cùng có dáng điệu… trẻ con
_ “tiểu cô nương à, con chuột này cứ chui vào vò rượu mà lão ủ để uống không à, nó không có tiền trả thì phải đánh nó bù trừ chứ sao? Cớ sao cô lại cản?” tức a! cô rõ ràng 17 rồi à nha, sao ai cũng nhìn cô thành tiểu cô nương thế này
_ “nếu nó uống rượu của ông, ta sẽ trả. Đi theo ta đến Mãn Nguyệt lâu!” dù gì tiền của lâu cũng nhiều vả lại tiền cô đem theo cũng đều dùng để mua đống vải kia rồi nên ko thể trả tiền bây giờ được.
Đám người xung quanh nghe được cô ở Mãn Nguyệt lâu liền không khỏi trầm trồ lên, Mãn Nguyệt lâu rất nổi tiếng, ai dám động vào người trong lâu đều khó sống. Bỗng từ đâu xuất hiện một hoa hoa công tử đi đến đứng trước mặt cô, hắn dùng cây quạt giấy mạt hạng của hắn nâng cằm cô lên xem xét kỹ lưỡng
_ “quả là hàng tốt, tương lai sau này chắc chắn sẽ là đệ nhất kỹ nữ. Nàng hãy bỏ cái thanh lâu giả tốt đẹp kia để theo bổn công tử về làm thiếp đi”
Cô nổi bão rồi à nha, cô ghét nhất cái hạng người khiếm nhã như thế à. Còn dùng cái cây quạt đó để chạm vào mặt cô nữa. Tức a! lấy tay gạt cây quạt ra khỏi mặt cô tát hắn một cái thật đau. Dường như bất ngờ về việc bị cô đánh hắn thoáng chốc giật mình rồi tức giận ra lệnh cho đám tay chân hắn bắt lấy cô. Thở dài một hơi cô sao có cảm giác đây giống chuyện thường gặp trong phim cổ trang quá vậy nè
Thả lỏng cánh tay ra để Hoa Cốt tiên được quấn cẩn thận trên cánh tay rơi ra ngoài, cổ tay khẽ lay động liền đánh ngã bọn tay sai, cô vươn Hoa Cốt tiên ra xa, quấn lấy cổ của tên hoa hoa công tử khiếm nhã lúc nãy làm hắn vô cùng khó thở mà giãy dụa
_ “lần sau đừng xem thường nữ nhân như thế, và cũng đừng có nói xấu Mãn Nguyệt lâu, nếu không ngươi sẽ phải đối mặt với nhiều thế lực đấy” cô thu Hoa Cốt tiên lại và vỗ vỗ tay, một đám mèo chạy đến bên người tên hoa hoa công tử kia cùng đám tay sai mà loạn cào, cào đi, cào đi, cào nát mặt bọn hắn. quay lưng ôm lấy con chuột giống sóc kia đi cô chẳng hề có ý định ra lệnh cho đám mèo ngừng cào bọn người đó