TÂM TƯ CHIỀU
Nắng hanh vàng trải thảm bước em đi,
Gió lao xao vờn trên làn tóc ướt,
Đem nỗi buồn hòa lẫn những ước mơ,
Em chợt nghĩ " Ngày mai rồi sao nhỉ ?",
Chẳng biết đâu - chẳng dám nghĩ thêm nhiều,
Thầm hỏi nắng ngày mai còn vàng nữa,
Còn những chiều nắng trải bước chân em,
Con gió kia có về nơi phố cũ,
Hay quay lưng bay mãi đến phương trời...