Đứng trên bến hẹn mà thề,
Dòng sông chở nặng đổ về biển Đông
Thôi rồi một kiếp đợi mong,
Chiều chiều đợi ngắm áng hồng chân mây.
Cũng đành gió cuốn mây bay
Trăm năm dâu bể, đổi thay thường tình.
Một người xa bóng biệt hình .
Một người ngơ ngẩn mối tình ngẩn ngơ.
Tình yêu có tự bao giờ ?!
Đầu đời ôm vội dại khờ vào thân.
Người tìm vui khắp nhân trần.
Riêng ta, yêu chỉ một lần rồi ...đau!!