Đêm khuya lạnh vắng lòng se lại
Một nỗi niềm riêng bỗng ùa về
Xâm chiếm phút bình yên nơi cõi lòng
Hình ảnh đó bỗng hiện mờ suơng ảo
Nụ cười phảng phất hồn mơ màng
Ánh mát kiêu sa bỗng ấm nồng
Lời nói ấy nhưng lòng ai nặng trĩu
Vì chữ nghi mà không dám ngỏ
Vì lời người lên xuống khó lường
Khiến lệ rơi tình nồng xót xa
Làm tim kia đau vì muôn bề
Nên bận lòng vì chữ...chia tay!
Đã không yêu nhưng lòng còn nặng trĩu
Không biết tin người ở nơi đó ra sao?
Nên lòng luôn mang niềm khắc khoải
Sự ngóng trông cùng nỗi niềm dâng kiến
Che lấp cái tôi kiêu ngạo hững hờ
Để rồi bây giờ bận lòng vì chữ...nhớ!
:tim2::tim2::tim2::tim2::tim2: