NGHỀ “BUÔN GIÁO ÁN”
(Nguyễn Thành Giang)
Buổi sáng, cà phê ở quán cóc ven đường, tình cờ gặp lại người thầy dạy Văn hồi phổ thông. Thầy cầm trên tay một xấp rất nhiều tập tài liệu mà sau đó tôi mới biết là giáo án. Thầy bảo, đang chờ “khách hàng”. Vui miệng, tôi dè dặt hỏi giờ thầy buôn bán gì mà hẹn khách sớm vậy. Thầy bảo “buôn giáo án”. Giật mình! Thầy sau khi hỏi chuyện công việc, gia đinh tôi ra sao, lại quay sang ngay đề tài “buôn” của mình. Nghe thầy kể, tôi không biết nên cười hay khóc.
Thời buổi càng ngày càng hiện đại, chất lượng đào tạo nhân lực của các trường Đại Học, Cao Đẳng - nhất là ngành Sư Phạm - theo các chuyên gia giáo dục trong nước đánh giá thì ngày càng được nâng cao. Nhưng không hiểu sao theo thầy tôi thì giờ giáo viên Văn cấp II ra trường không mấy ai soạn được 1 cái giáo án cho đúng chuẩn cả. Vậy là họ phải tìm cách “khắc phục”. Nhiều thầy cô giáo trẻ và cả thâm niên nữa lên mạng tải các bài giáo án về, chỉnh sửa lại, thành giáo án của mình. Nhưng hỡi ôi, giáo án đưa lên mạng của các trang web chưa hẳn đã đúng tất cả mà nhiều lúc gây tai họa bởi lỗi font chữ, lệch số liệu, ngày tháng..v..v...Có thầy cô tải giáo án trên mạng về, in ra, khi đoàn kiếm tra về thì lại phát hiện là giáo án của 1 ai đó tận ngoài Hà Nội. Trong phía trên giáo án có tên người soạn mà giáo viên này vẫn không biết làm sao thay đổi tên, đành để vậy...Nói chung, rất nhiều chuyện cười ra nước mắt xung quanh việc soạn giáo án hiện đại. Cuối cùng, nhiều thầy cô quyết định đi mua cho chắc chắn.
Thầy giáo dạy Văn của tôi có kiến thức rộng và kinh nghiệm dạy lâu năm nên đầu tiên có 1 số thầy cô nhờ soạn giúp. Dần dần, thấy giáo án thầy soạn hay, nhiều người tìm đến, không lẽ cứ soạn giùm, thầy bắt đầu lấy tiền. Cuộc mưu sinh bằng những trang giáo án bắt đầu từ đó. Cứ giáo án môn Văn 1 lớp là 250 nghìn. Còn nếu mua giáo án từng bài hoặc 5 đến 10 bài thì giá cả lại khác. Giáo án môn Văn toàn cấp 4 lớp thì 1 triệu. Cứ thế, mùa khai trường năm nào tới là thầy cũng bận bịu với việc buôn bán của mình. Vất vả không kém là những lúc thầy cô các trường được các phòng, sở Giáo dục về kiểm tra giáo án. Nhất là những giáo viên Văn dạy ở các huyện miền núi, ngoài lúc cấp trên về kiểm tra thì giáo án thực ra chẳng có tác dụng gì với bài dạy cả. Những lúc ấy, có khi đang đêm, nhận được điện thoại, thầy phải làm việc suốt đêm để có “hàng” theo yêu cầu của “khách”. Thật tình cũng không sướng hơn gì với những nghề buôn khác.
Theo thầy thì làm 1 giáo án mới hoàn toàn không khó. Chỉ cần mẫu sẵn, ai cần bài gì, cóp trên mạng về, bỏ vào file, chỉnh sửa, đánh lại tên giáo viên, tiết dạy, ngày - tháng - năm rồi in ra. Nếu ai muốn tự in thì thầy sẽ gửi giáo án qua mail hoặc khách đem USB đến cóp trực tiếp. Giáo án trọn bộ 1 lớp hoặc 4 lớp thì theo thầy cũng không có gì khó. Cứ quy trình ấy, sửa tên người dạy, sửa ngày dạy và một số từ, câu cho khác đi 1 chút là xong. Công việc hoàn chỉnh. Người mua vui, người bán khỏe.
Ngồi cà phê sáng với thầy mà lòng thấy quá nhiều trăn trở. Ngày xưa, ở thế hệ chúng tôi, cách đây chỉ gần 10 năm thôi, trang giáo án vẫn còn là nét đẹp của thầy cô in sâu vào lòng những đứa học trò nhỏ như tôi ngày ấy. Thường thì các thầy, các cô soạn bằng bút mực trên những cuốn vở lớn dùng riêng soạn giáo án. Ngày ấy làm gì có giáo án trên mạng, làm gì có các cuốn sách soạn giáo án mẫu như bây giờ. Và, dù có dạy bao nhiêu năm đi chăng nữa, tối trước khi lên lớp, bài vẫn được các thầy cô soạn lại 1 lần. Rồi lên lớp, dù có thuộc kiến thức tới đâu, cuốn giáo án vẫn là điều không thể thiếu trên bàn giáo viên và các thầy cô rất quý cuốn giáo án của mình. Có 1 lần, lớp tôi vì thầy cho điểm kém, nghịch dại, đem giấu giáo án của thầy đi. Thầy không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng qua mấy mươi năm đi dạy, cuốn giáo án viết tay hằng năm như đã là 1 phần sinh mạng của mình. Rồi thầy bật khóc. Tôi còn nhớ hình ảnh ấy cho đến tận bây giờ.
Dù cuộc sống càng ngày càng phát triển, nhưng không phải vì thế mà nhiều người trong chúng ta - nhất là những người làm thầy làm cô đứng trên bục giảng - sẵn sàng bỏ quên những gì làm nên tác phong và tư cách người thầy giáo mà cụ thể là giáo án. Và khi nghề buôn giáo án và những người buôn giáo án như thầy giáo cũ của tôi ngày càng nhiều lên, đó thật sự là tín hiệu buồn cho dân tộc, cho đất nước này. Thành ra, trong nền giáo dục mang đậm tinh thần hiếu học và năng động như Việt Nam ta, đã đến lúc cái gì cũng có thể đem ra bán buôn được hay sao ?