07-07-2012, 09:36 AM
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 432
|
|
Bìm bịp kêu nước lớn
- Má cho con nằm với, tối nay cúp điện trên phòng nóng quá hà!
- Cha mày, ở trển nóng mới mò xuống với má hả?
Nó nhoẻn miệng cười trừ. Mới tháng 3 thôi mà má, đã nóng lắm đâu. Nhưng chả nhẽ nó lại nói toạt ra là nó thèm ngủ với má, thèm được ôm má, thèm nhụi đầu vào bờ vai nghiêng ngả của má? Bao nhiêu năm trong mắt má, nó tuy là con gái, nhưng mạnh mẽ không khác gì một đứa con trai, cứng cáp không khác gì một đứa từng trải. Nó làm chỗ dựa cho má, nó là niềm tự hào của má, nó là tất cả niềm tin của má. Từ ngày anh hai ra đi, nó càng không dám khóc trước mặt má, càng không dám để má thấy nó yếu mềm. Nó sợ má sẽ gục ngã mất.
Đêm tháng ba êm ả. Âm thanh phe phẩy từ chiếc quạt mo cau trên tay má cứa vào bóng đêm xệch xoạc. Từ trong buồng, tiếng chiếc chõng tre õng ẹo bởi những cú đạp thình thịch pha lẫn những câu chửi thề, những câu nói mớ không còn đủ tỉnh táo của một người đàn ông say lướt khướt 364 ngày một năm – người đàn ông nó đã gọi một tiếng “ba” suốt 24 năm qua.
Giữa mớ âm thanh nhừa nhựa hơi men của đêm hè oi ả, nó vẫn nghe rõ tiếng thở dài buốt lạnh của má. Nó cố nằm im không cựa quậy, nó sợ - sợ khi vô ý cựa mình sẽ chạm phải cái buốt lạnh ấy, sợ má lo nó “lạnh” mà phải kìm nén nhịp thở nặng nhọc của mình.
Như sực nhớ ra điều gì quan trọng lắm, má khẽ lay nó:
- Con với thằng T sao rồi? 2 đứa có liên lạc nữa không?
- Không má à, dạo này con cũng không biết ảnh có về không, lâu cũng không điện đài chi cả
- Gặp nó, cho má gởi lời thăm. Bay thế nào má không biết, chớ má thì má thương nó dạo anh mày bệnh, nó chăm như người nhà
Đến lượt nó nén tiếng thở dài nhẹ tênh. Ờ, thì thương, thì mang ơn, thì cảm kích, mà nó đã trả bằng 2 năm đồng cam cộng khổ của ngày mới ra trường, khi 2 đứa còn khó nhọc nộp hồ sơ xin việc làm từng chỗ một. Mỗi ngày nó nhìn người con trai sau những giờ mệt nhọc, chỉ chờ đợi để được ăn bữa cơm đạm bạc mà nó nấu, rồi tấm tắc khen ngon, mặc cho nó đang nhăn nhó vì đã nêm mặn chát đến không nuốt nổi. Để rồi một ngày, những bữa cơm dù đã đủ đầy hơn trước rất nhiều vẫn không thể níu giữ được lòng người trước những cám dỗ ngọt ngào của cuộc sống sung túc.
-25 tuổi rồi đó con. Lo lấy chồng được rồi. Hồi bằng tuổi mày, má đã sinh đứa thứ 2 rồi!
-Con còn phải học mà má!
-Bà con lối xóm cứ hỏi quoài hà, bảo con gái lớn rồi ưng đám nào thì gả đi. Cả cái xóm này con gái bằng tuổi mày đã một nách hai con rồi
Nó ngồi bật dậy:
- Lấy chồng làm gì hả má? Để cả đời sống như má hả má?
Trong một phút, cả căn nhà chìm vào im lặng, sự im lặng đến rợn người và sâu hun hút như tiếng thở của đêm. Trong bóng tối, nó cảm nhận được cái gì ươn ướt và nóng hổi qua hơi thở của má phả vào mặt nó.
Ngoài bờ sông, gió lồng lộng vào từng ngọn tre xào xạc. Tiếng bìm bịp kêu nước lớn vọng lại, não nề, nặng trịch như câu hỏi cay nghiệt của nó…
|