Lối viết văn mềm mại, gợi mở nhiều không gian êm ái xanh ngắt cây cối của Trương Huỳnh Như Trân khiến việc đọc mang lại cảm giác thật nhẹ nhàng.
tự nhiên là “nguồn cội cảm hứng sáng tác của tôi”. Danh họa Monet từng vẽ hàng trăm bức tranh đượm phong vị tự nhiên, rỡ màu sắc đã khẳng định như vậy. Hơn bất kì ai, ông là người đắm say tự nhiên, đắm say từng gốc cây, từng đóa hoa, ngọn cỏ.
Chính bản thân ông đã thiết kế, chăm chút và tạo lập nên khu vườn ở Gyverny, một khu vườn tuyệt đẹp đến nay đã trở nên một tác phẩm được yêu thích của thế giới. Monet cũng đã từng nói: “Trong đời tôi phải xoành xoạch, xoành xoạch có hoa”.
nghe doc truyen online
Cũng như Monet, danh họa Van Gogh từng vẽ rất nhiều về tự nhiên. Những bức tranh nức danh của ông có Hoa diên vĩ, Cánh đồng lúa mì và cây trắc bách diệp, Hoa hướng dương….
Những năm cuối đời ông sống trong một ngôi làng nhỏ, hàng ngày mang giá vẽ ra cánh đồng để vẽ, ông xem những ngày sống giữa thiên nhiên ấy là những ngày thực thụ được yên ủi tâm hồn. n
ghe doc truyen dem khuya

Khi quá buồn hãy tưới nước cho một cái cây tả một tâm hồn yêu thiên nhiên.
Thuở trước, Marcel Proust khi thưởng thức chiếc bánh madeleine được nhúng trong cốc trà pha với những cánh hoa đoan đã rơi vào cảm xúc bộn bề những chuyện xưa cũ, để rồi khắc khoải viết cuốn sách Đi tìm thời gian đã mất.
Hay chuyện mùa xuân ở sơn hà Nhật Bản, hoa anh đào rụng đã trở nên biểu trưng xuất hiện ở rất nhiều vần thơ, đoạn văn, như Basho từng viết:
nghe doc truyen nguyen ngoc tu
“Từ phương trời xa
Cánh hoa đào rơi lả tả
Gợn sóng hồ Biwa”.
tự nhiên đã trở nên một niềm an ủi sâu thẳm của mỗi con người, đã đi vào văn chương, nghệ thuật như một tâm hồn thứ hai, nhiều yêu mến và trằn trọc. Trong tập sách nhỏ bé của mình, tác giả Trương Huỳnh Như Trân cũng đã bộc bạch những tâm tình của mình dành cho tự nhiên.
Tập sách Khi quá buồn hãy tưới nước cho một cái cây, tụ hội những bài viết ngắn nhỏ của tác giả, được viết bằng giọng văn gần gụi, đơn giản những đậm chất thơ, khiến cho cuộc sống giản dị được biện bày trong một không khí thật thi vị.
Trong bài viết Dấu phượng, Trương Huỳnh Như Trân viết về cây phượng Ngã Ba, đã trở nên “dấu đường về” cho bao người, đến mùa hoa lại đỏ rực cả một góc trời, nhưng rồi bỗng “không còn một dấu vết nào ngoài những khúc cây lìa nhau rã rời quanh gốc phượng cạ nhát chém”.
Một cái cây bị mất đi, cũng thật khiến mình đứng lặng, như vừa chứng kiến một mất mát trong tâm hồn.
Như Trân đã biểu hiện một tâm hồn nhạy cảm, một tâm hồn yêu cây cối xung quanh. Điều này cũng được cô viết trong Nếu em có một khu vườn. “Trong khu vườn đó em sẽ trồng thật nhiều loài cây”, rồi từ ấy, cô dẵn dắt bạn đọc bước vào một khu vườn đầy những hoa cỏ, đầy nhãi ranh sắc màu.
Khu vườn của cô gợi nhắc về một bình yên thật dễ chịu. Và nếu chưa có khu vườn ấy, việc gieo trồng những khóm xanh ở ban công của chung cư trong thành phố, cũng đã góp thêm những mầm xanh trong thành phố ngột ngạt này.
Cũng bởi ở trong tỉnh thành nên chỉ ước rằng, mỗi sáng mai mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy “một khu vườn”, như thời ấu thơ, ở quê.
Những trang viết của Trương Huỳnh Như Trân ngập đầy trong những kí ức đẹp đẽ về ngày xưa, về “khu vườn ở quê chỉ có vài ba gốc xoài, mít và một cây me to, bóng mát trùm một góc”, nhưng đã mở ra một trong xanh mông mênh, đã nuôi dưỡng những điều ngọt của đời sống.
Sống giữa những xanh tươi ấy, tâm hồn cũng trở thành mát rượi bởi sự êm dịu. có nhẽ đã được ấp ôm trong không gian ấy, nên khi trở nên một người mẹ, Trương Huỳnh Như Trân cũng muốn con của mình được sống trong xanh ngàn ấy, để tâm hồn được nuôi dưỡng thật dịu dàng.
Trong tập sách Nếu quá buồn, hãy tưới một cái cây, tác giả cũng dành rất nhiều những trang viết nhỏ nhắn, trình bày tình cảm của một người mẹ dành cho con gái, chuyện “Mỗi bữa chuẩn bị cơm trong căn bếp của mẹ là một buổi học gia chánh thú vị” (Mẹ, con gái và cái bếp); hay chuyện “chỉ mong con có những niềm vui không lệ thuộc vào vật chất” (Mùa hè ơi, xin chào)….
Lối viết văn mềm mại, gợi mở nhiều không gian êm ái xanh ngắt cây cối của Trương Huỳnh Như Trân khiến việc đọc Khi qua buồn, hãy tưới nước cho một cái cây mang lại cảm giác thật nhẹ nhõm, thật dễ chịu, giữa mùa hè tràn nắng này.
Không cần hào nhoáng vật chất, chỉ cần một tâm hồn rộng mở, cảm nhận cuộc sống giản dị xung quanh, như thế đã đủ khiến chúng ta sang trọng những phút giây thật hạnh phúc.