Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > TÁC PHẨM SƯU TẦM > Tác Phẩm Từ Bè Bạn > Truyện Ngắn
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Những dấu yêu không muộn....
  #1  
Cũ 10-07-2012, 09:14 AM
myanco2003 myanco2003 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 406
Mặc định Những dấu yêu không muộn....

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com


1.
Chiếc máy bay trượt dài trên đường băng trong ánh hoàng hôn chập choạng. Chiều đông Hà Nội mang một vẻ gì ảm đạm khiến người lữ hành, sau một chuyến đi dài tưởng như đằng đẵng, lại chỉ cảm thấy thêm mệt mỏi, bức bối trong người. An đưa tay lên miệng, húng hắng ho. Mùa này gió buốt quá, hai bàn tay mấy phút trước còn ấm, giờ đã thấy tê tê lạnh. 5h55’. Máy bay về muộn gần một tiếng rưỡi. An đưa mắt tìm kiếm trong dòng người vội vã trước cửa sân bay một hình bóng trong tưởng tượng. Liệu Nhi có chờ An đến bây giờ? Liệu có nhận ra anh? Gặp anh sau bao nhiêu năm chờ đợi, Nhi của An sẽ thế nào?
15’ trôi qua. Sân ga vẫn nườm nượp người qua lại. An buông một tiếng thở dài. Ngần ấy năm lênh đênh xứ người, không phải anh chưa từng trải qua cái cảm giác lạc lõng ở một nơi xa lạ. Suốt quãng đường bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, An vẫn mường tượng khoảnh khắc gặp người yêu với những buồn vui nhung nhớ kìm nén bao lâu nay. Sẽ là ánh mắt nồng nàn, là cái siết tay thật chặt, Nhi sẽ tựa đầu trên vai An, nằm gọn trong cánh tay anh… Nhưng đáp lại An chỉ là một Hà Nội lặng lẽ đến lạnh lùng, là những con người vồn vã chào nhau, vội vã tạm biệt nhau. Nụ cười có, nước mắt có, cả những yêu thương trao gửi trong giờ phút tương phùng hay ly biệt. Nhưng không phải dành cho anh…
Trời chiều chuyển dần sang màu đen ảm đạm. Gió vẫn từng cơn, từng cơn buốt đến tận cùng suy nghĩ. An nhìn quanh lần cuối, dừng ánh mắt trên một khuôn mặt mới xuất hiện, hình như đang âm thầm quan sát anh. Cô bé có mái tóc dài mượt, đội mũ che gần nửa khuôn mặt, đút hai tay trong chiếc áo khoác xanh tím than chui đầu to lùng bùng, lặng lẽ và đặc biệt giữa những người xung quanh trong cảm giác của An.
- Nhi?- An vội vã trước khi kịp nhận ra bất cứ nét thân quen nào, dường như là cả hi vọng đặt vào đó, ngỡ chậm một giây thôi thì cô gái sẽ biến mất, sẽ chẳng còn chút hi vọng để An có thể tìm thấy em.
Một thoáng ngập ngừng dài như thế kỷ, cô gái ngước đôi mắt đen láy, lấp lánh những tia sáng kỳ lạ nhìn vào mắt An, mỉm cười:
- Anh An
Gió vẫn buốt từng cơn trên khoảng không thênh thang nhập nhoạng tối. Hình như cơn gió lạnh lẽo giữa mùa đông Hà Nội cũng mang một hơi thở ấm áp lắm, ít nhất là đối với An, trong khoảnh khắc tương phùng này…
2.
7h30’ tối, tầng hai quán ăn đông đúc và ồn ào. Nhi và An chọn một chiếc bàn đôi cạnh tấm kính chắn, có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn phố sá nhộn nhịp bên dưới. Hà Nội về tối không còn khoác lên mình cái vẻ âm u như buổi chiều muộn. Qua lớp kính trong suốt, An thấy một Hà Nội lung linh hơn, sống động hơn và cũng hối hả hơn. Một chút gì đó hao hao Sài Gòn chứ không cổ kính và bình yên như người ta vẫn tả. Thật lạ, mọi thứ trong suy nghĩ của An trước đây đều như bị đảo lộn: những cảm nhận, cái lạnh, không gian, Hà Nội và... Nhi.
---------------
Một tiếng trước, khi Nhi lần đầu tiên nhìn vào mắt An và mỉm cười, anh đã ngỡ như mọi cảm xúc bao lâu nay sẽ vỡ oà, An sẽ ôm lấy bờ vai Nhi, để Nhi tựa đầu trên vai anh nhẹ nhõm, để anh có thể đặt một cái hôn lên mái tóc người yêu. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Sau tất cả những nhung nhớ đằng đẵng, những thương yêu ấp ủ, và trong cái khoảng lặng dài như thế kỷ khi Nhi đứng trước anh, chờ đợi, An chỉ mỉm cười đáp lại:
- Ừ, anh về rồi, Nhi...
--------------
- Anh có thấy em khác những gì anh tưởng tượng không?
Nhi lên tiếng, nhẹ như gió thoảng. Hình như phản ứng của An khiến Nhi e dè. Nhi im lặng, nhưng nhìn ánh mắt em, An hiểu. Suốt một tiếng bên An, Nhi chỉ nói những câu xã giao, không vội vã, không đòi hỏi, cũng không thất vọng. Hình như Nhi đang giữ một khoảng cách nào đó, không phải là khoảng cách chừng mực khi hai người bước bên nhau hay khi Nhi ngồi sau tay lái. Là gì An cũng không thể trả lời chính mình.
- Anh?- Nhi gọi, cắt đứt dòng suy nghĩ của An, phá vỡ khoảng lặng giữa hai người mấy phút vừa rồi.
- Hả?
- Em đang hỏi anh mà...
- Ừ...
An nhìn vào đôi mắt đen láy chờ đợi. Nhi có khác không? Thì vẫn là Nhi của An đấy thôi, vẫn tính cách ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấm áp An nghe qua điện thoại. Nhưng có gì đó ở em khiến An cảm thấy xa lạ, chẳng hiểu...
- Anh?
- Hả? Anh có tưởng tượng gì về em đâu- An cười, trả lời Nhi lãng xẹt.
- Thế có khác những gì anh thấy-ở-em-trước-đây không?- Nhi nheo mắt hỏi lại, ranh mãnh.
- À, để anh coi...
Nhi phì cười bắt bẻ:
- Anh coi qua coi lại hơn một tiếng rồi vẫn không biết là em giống hay khác à?
- Thế em có thấy anh khác gì không?
- Có chứ, với những gì em thấy ở anh trước đây thì anh phải trả lời em ngay là: “Em vẫn thế thôi, dễ thương như hồi nào tới giờ”.
An bật cười trước câu trả lời láu lỉnh, cả cái cách Nhi nhại kiểu trò chuyện của miền Nam. Nhìn sâu vào đôi mắt cười đang ánh lên những tia nhìn dịu dàng ấy, một thoáng thôi, An lại có cảm giác muốn đưa tay nắm lấy bàn tay Nhi, để lại là An của những gì Nhi thấy trước đây: “Ừ, em chẳng khác gì cả, vẫn dễ thương như hồi nào tới giờ”...
3.
Gần 2h sáng trong khách sạn, An vẫn ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Hà Nội về đêm tĩnh lặng và yên bình quá. Cái cổ kính, thâm trầm phảng phất vốn bị sự ồn ào của con người, hào nhoáng của ánh đèn điện che lấp, khi này lại hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. An hít một hơi thật dài. Cái lạnh, nỗi cô đơn xa lạ xộc vào mũi, ngấm vào từng ngóc ngách trong tâm hồn khiến anh thoáng rùng mình. Kể cũng lạ, sao An nhớ Nhi đến thế, không phải chỉ là Nhi-trước-đây An vẫn nhớ quay quắt trong giấc ngủ, không hẳn chỉ là hình ảnh An ôm ấp trong tưởng tượng. An nhớ Nhi của ngày hôm nay, cô gái đã mỉm cười với anh bên sân ga đầy gió, đã cùng anh ăn tối, cùng dạo phố, trò chuyện, cô gái vừa thân quen, vừa xa lạ, từ khi gặp nhau đến giờ vẫn dành cho An cái quyền-im-lặng. Chờ đợi và hứa hẹn, để rồi khi gặp nhau, có những điều chẳng thể nói nên lời. Không phải vì cảm xúc khiến con người nghẹn ngào mà chính những lạ lẫm ban đầu, An cũng không hiểu, ngăn anh kéo Nhi đến gần mình hơn nữa...
2h30 sáng. Gió đêm vẫn miệt mài kéo những bước dài trong không gian lồng lộng. Hà Nội cuộn mình trong cái lạnh cắt da mà dửng dưng với con người. Đêm vẫn sâu hun hút, huyễn hoặc và dài bất tận. Thoảng trong những cơn gió buốt, hình như An thấy đâu đây mùi hoa sữa ngày xưa Nhi vẫn thường kể, dù anh chưa từng biết đến loài hoa ấy, cũng không chắc mùa này có hoa sữa hay không. Giá bây giờ An có Nhi ở bên, chia sẻ cùng anh sự trống trải như em vẫn thường thế, và cũng đã như thế trong cả buổi tối hôm nay. Giờ này Nhi đã ngủ chưa? Hay em cũng đang thao thức vì buổi gặp gỡ không như mong đợi? Em có buồn không khi An chẳng hề nói với em một câu yêu thương?
4.
Chiều Đông hửng nắng, những tia nắng hiếm hoi sau bao nhiêu ngày rét mướt dường như khiến Hà Nội bớt lạnh lùng, ấm áp hơn và thân thiện hơn với người khách lạ. Nhi và An lại cùng nhau bước trên con đường rợp bóng cây. Đi và đi, chỉ để được ở bên nhau, để chờ đợi một điều gì đó mơ hồ lắm. Nhi bước bên cạnh An, hai tay đút trong túi áo, bình thản và điềm đạm. Vẫn khoảng cách chừng mực, vẫn một chút e dè, vẫn là một cái gì đó là lạ, những yêu thương trong im lặng cả An và Nhi đều giữ kín. Ba ngày bên nhau như hai người bạn mới quen và thấu hiểu, những câu chuyện thường ngày hình như bớt xa lạ hơn. Đôi khi, giữa những câu chuyện ấy, An lại bắt gặp trong Nhi-hiện-tại một cái gì đó rất giống. Mà không. Chẳng phải “giống”. Thực sự là Nhi-của-An những ngày xa cách và chờ đợi.
Ven đường, cuối những rặng cây lộ ra một khoảng không nắng nhè nhẹ ấm áp, thoảng khiến con người chuếnh choáng. An lẩm nhẩm nhớ lại những câu thơ ngày xưa viết cho Nhi: “Này em, kề tai cho hỏi nhỏ/Mùa xuân này có đợi khách viễn phương?/Nụ cười xinh cô nàng đeo khăn đỏ/Có chờ ta bên nắng ấm ven đường?…”. Ừ, nắng lên rồi, và em vẫn chờ. An quay sang nhìn Nhi-đang nhẩn nha ngắm nghía dòng người qua lại:
- Em có nhớ mình thoả thuận thế nào về lần đầu tiên gặp gỡ không?
- Có chứ. Mà anh hỏi làm gì thế?- Nhi nhìn An, tò mò.
- Hồi đó em bảo em sẽ mở lời trước?
- Em sẽ gọi “Anh An...”
- Rồi sao?- An nhìn Nhi, tỏ vẻ hỏi han.
- Rồi sao thì em phải hỏi anh chứ sao anh lại hỏi em?- Nhi bật cười đánh trống lảng.
- Rồi anh sẽ ôm em phải không Nhi?
...
Mấy giây trôi qua tựa như cả không gian đang nín thở chờ đợi, Nhi ngước mắt nhìn An, ánh mắt thấp thoáng những hồi hộp khó tả. An mỉm cười, nụ cười đầu tiên anh dành cho Nhi một cách nhẹ nhõm, không vướng bận những suy nghĩ vẩn vơ kỳ quặc. Cũng lần đầu tiên, An đưa tay nắm lấy bàn tay Nhi, kéo em vào lòng, tưởng như yêu thương vỡ oà trong khoảnh khắc.
Bàn tay em ấm áp quá, sao đến tận bây giờ ta mới nắm lấy bàn tay ấy?
Em gần gũi thế, sao bây giờ ta mới nhận ra?
Nắng trải dài trên đường, vương nhẹ lên mái tóc huyền. An khẽ đặt lên đó một nụ hôn dài lặng lẽ, nghe như tiếng Nhi thì thầm bên tai, hay là tiếng lòng gửi vào trong gió:
- Em đã đợi được, An nhỉ?
Và An nghe lòng mình đáp lại:
- Ừ, em đợi được, anh đã về...
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:21 AM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |