LỜI BA
(Nguyễn Thành Giang)
Con cứ sống bình thường như cây lúa cây khoai
Cứ chắt chiu vị đất trời để nuôi mình đi qua bão giông hạn hán
Dẫu bạn bè con giàu có, ăn chơi, chạy theo mốt này mốt nọ
Dẫu chúng coi khinh mình nghèo, con cứ bỏ ngoài tai
Cố gắng rèn mình, và cũng nên biết cho đi
Biết học cái đúng để theo, biết cái sai để tránh
Ừ, thì con sẽ gian nan lận đận
Áo chưa thể mặc vừa, cơm chưa thể ăn ngon
Nói lời ít kẻ nghe, giơ tay không người sợ
Nhưng cứ bước đi con ơi, cuộc đời công bằng lắm
Cứ sống như hạt lúa tự ngồi lên mặt ruộng, như chồi khoai tự tái sinh mình
Qua những hồi mưa to, nắng gắt
Rồi cũng trĩu nhánh vàng, no củ cuối mùa sau
CHA
(Nguyễn Thành Giang)
Cả đời gánh cực lên non
Mà đường cha cứ chon von nẻo dài
Ngọn rau, gốc lúa miệt mài
Cơn mơ giáp hạt dặm dài đói no
Guộc gầy nhăn nếp âu lo
Còn đôi mắt sáng
Trời cho hơn người
Nhìn ra giả - thực trò đời
Đâu đường phù phiếm
Đâu lời thẳng ngay
Nằm đêm, lở vết thương ngày
Chạm vào trông đợi mà day dứt lòng
Xuân này
Biết có chi mong
Dáng lưng còn mỏi gánh gồng mà đi...
GIỮA CƠN SỐT 40,5 ĐỘ
(Nguyễn Thành Giang)
Giữa cơn sốt 40,5 độ
cha nắm tay con
chạy qua cánh đồng trưa rát bỏng
những ngọn rau ngắc ngoải
những gốc cỏ khô
oằn mình dưới nắng
Giữa cơn sốt 40,5 độ
cha gắp cho con cái trứng gà so
phần ngon nhất bữa cơm ngày đói
bên mẹ cha
vẫn chén nước mắm lưng lưng
mặn chát ngót đời
Giữa cơn sốt 40,5 độ
con trần trụi
quê nhà trần trụi
đời mẹ cha trần trụi
Lửa trời vẫn cháy
chạy về đâu ?
(Bệnh viên Hội An, sáng ngày 7/7/2010)